
Lúc xe đạp điện tắt điện,
Đình Đình đang đạp xe vào một ngõ nhỏ chật chội có ánh đèn mờ ảo.
Lòng Đình Đình đột nhiên nảy ra cảm giác tuyệt vọng “Trời muốn diệt mình”, cô
nhảy xuống ghế ngồi của xe đạp điện nhìn xung quanh. Vắng vẻ đến nỗi một con
ruồi cũng không có, tiệm sửa xe cũng không có, chỉ có gió thổi vù vù.
“Tiểu Thúy ơi Tiểu Thúy, sao mày không cố thêm chút nữa, tao van cầu mày...”
Đình Đình như cố chấp nói với xe đạp điện.
Đình Đình làm công việc chủ trì trong tiết mục mỹ thực ngoại cảnh trên đài
truyền hình.
Mới tốt nghiệp từ khoá người chủ trì chuyên nghiệp ở học viện hí kịch, Đình
Đình cũng đầy hùng tâm tráng chí, nghĩ mình sẽ lập nên sự nghiệp từ cương vị
người chủ trì, đoạt giải Người chủ trì hay nhất, xuất hiện trong tiết mục tin
tức lúc bảy giờ trước mặt khán giả cả nước.
Nhưng vào đài truyền hình rồi cô mới biết được đôi khi sự thật tàn khốc hơn lý
tưởng.
Tuy Đình Đình vào đài truyền hình làm người chủ trì thực tập nhưng không nghĩ
tới lại phải cùng hai người đàn ông và một người phụ nữ khác cạnh tranh kịch
liệt, bốn người cùng một chỗ cạnh tranh thu hút lượng người xem chương trình
giải trí.
Đình Đình cũng không phải một cô gái giỏi làm bộ, hoàn toàn ngược lại cô là một
cô gái thẳng thắn, tác phong nhanh nhẹn. Còn cô gái kia thì dịu dàng tươi đẹp,
lúc nào cũng dịu dàng với các nam đồng nghiệp, có thể tựa trên bờ vai người ta
cắn môi hồng mỉm cười, ở trong nhóm làm việc hòa đồng như cá gặp nước.
So sánh giữa hai người thì Đình Đình chẳng xinh đẹp nổi bật càng trở nên mờ
nhạt.
Danh sách người thực tập được tuyển thành người chủ trì chính thức cuối cùng
cũng rơi vào nữ đồng nghiệp kia. Đình Đình cũng chẳng cảm thấy quá ngạc nhiên,
ngược lại bác lao công lại có lòng tốt kéo Đình Đình đến góc hành lang “Đình
Đình ơi, tính tình của cháu thẳng thắn như vậy rất thua thiệt. Cháu nhìn Na Na
kia đi, đâu có xinh xắn như cháu nhưng cô ta biết cách ăn mặc, lại biết cách
đùa giỡn, giỏi châm trà pha nước cho lãnh đạo, được lòng lãnh đạo thì đổi vận
thôi.”
Bởi vì Đình Đình đã từng giúp bác bưng thùng nước của máy đun nước một lần nên
bác một mực ghi nhớ trong lòng, cảm thấy một người chăm chỉ làm việc như Đình
Đình tốt hơn hẳn so với Na Na chỉ loè loẹt bên ngoài.
Đình Đình biết rõ bác lao công muốn tốt cho cô nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ
chấp nhận việc mình kết thúc kỳ thực tập mà không được nhận vị trí người chủ
trì. Hai người đàn ông kia cùng cạnh tranh cương vị người chủ trì, một người vì
muốn tiếp tục ước mộng được làm người chủ trì nên ở lại đài truyền hình, chuyển
tới ban thiếu nhi làm nhân viên công tác hiện trường ở tiết mục thiếu nhi.
Đình Đình từng thấy hình ảnh người đàn ông cao lớn tuấn tú đó đứng ở sau lưng
một nhóm thiếu nhi cùng tập thể dục trong tiết mục thiếu nhi, màn ảnh chỉ lướt
qua rồi chiếu đến nhóm thiếu nhi.
Thật là bi ai, học chuyên ngành nhiều năm như vậy cuối cùng lại chỉ có thể cùng
mấy em thiếu nhi tập thể dục.
Đình Đình không muốn vứt bỏ nhưng cô cũng không biết làm thế nào mới có thể
tiếp tục.
May mắn thay, kênh phát sóng cuộc sống cần một nhóm người chủ trì và nhân viên
công tác, một vị cán bộ cấp trung trong ban chế tác từng gặp qua Đình Đình, cảm
thấy cô chăm chỉ chịu được vất vả nên đề cử cô qua.
Đình Đình phải làm tất cả mọi việc cực nhọc nhất ở trường quay từ ghi chép,
chuẩn bị trang phục, hễ người có chút vai vế đều có thể sai khiến cô “Này, cô
đi rót cho tôi ly nước”, “Cô kia, nói cô rồi, máy đang quay thì đứng xa một
chút!”
Bao nhiêu vất vả chua xót đó cũng đủ để cho buổi tối Đình Đình về nhà âm thầm
khóc một mình.
Nhưng tính tình Đình Đình mạnh mẽ, cùng lắm là về nhà đánh đấm chiếc gối ôm
hình siêu nhân, ngày hôm sau vẫn mang tâm trạng vô cùng phấn chấn đi làm.
Cuối cùng một năm sau, kênh cuộc sống phát thêm một tiết mục mỹ thực hoàn toàn
mới, chuyên giới thiệu mỹ thực khắp nơi trong thành phố. Người chế tác thấy
Đình Đình sống ngay thẳng lại chịu thương chịu khó nên phân công cô đi làm
người chủ trì ngoại cảnh. Cứ thế mà đã hai năm Đình Đình làm ở vai trò người
chủ trì ngoại cảnh
Người chủ trì ngoại cảnh cũng có nỗi khổ của người chủ trì ngoại cảnh. Trong
khi người chủ trì nội cảnh mặc quần áo đẹp ở trong phòng điều hòa an tâm thực
hiện tiết mục thì Đình Đình lại thường phải ở bên ngoài bôn ba, đi khắp hang
cùng ngõ hẻm tìm kiếm mỹ thực, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Lúc này, Đình Đình vừa mới hoàn tất việc ghi lại hết tiết mục trong ngày, chờ
nộp băng cho biên tập, đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ tối. Lúc đạp xe đạp điện từ
cao ốc đài truyền hình ra, bên ngoài đã tới giờ giao thông giới nghiêm nên Đình
Đình chỉ có thể đi đường vòng về nhà.
Đình Đình đối với mấy con đường nhỏ trong vùng này không quá quen thuộc, chỉ
nhớ mang máng rằng đi xuyên qua cổng đá cũ ở ngõ nhỏ phía trước thì sẽ không
nằm trong phạm vi giao thông giới nghiêm, ước tính cách nhà của cô cũng không
quá xa.
Không ngờ chiếc xe đạp điện trước giờ luôn biết chịu mệt nhọc vừa chạy không
bao xa lại đột nhiên tắt máy trong ngõ hẻm