XtGem Forum catalog
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

hòng bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ từ nay sẽ không

có cơ hội hợp tác nữa rồi.

Sảnh tiệc của khách sạn? Lại sợ ngôi sao ra vào, người hâm mộ la hét lên ồn ào

sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quay. Khách sạn cao cấp cũng chưa chắc chịu vì sẽ làm

ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi và riêng tư của khách.

Nhà cũ lịch sử? Sợ đơn vị bảo vệ cổ vật là người đầu tiên đứng ra phản đối.

Mọi người suy nghĩ nát óc cũng không có được một kết quả.

“Bên cạnh thác ở ngoài, giống như buổi họp báo của Chanel, làm cái phòng thuỷ

tinh trong suốt, quay bên trong thì sao?” Thiên Tình đề nghị.

“Nếu như đại minh tinh nấu ăn không tốt thì rất khó coi, ở hiện trường luống

cuống tay chân lại bị mọi người thấy thì sẽ hận tiết mục chúng ta đến chết.”

Bắc Phương là người thứ nhất tỏ vẻ phản đối.

“Khu nhà sang trọng được không? Bên kia có câu lạc bộ, hộ gia đình hiếu kỳ

tương đối cao với các ngôi sao.” A Thuấn nói “Tôi biết rõ Phổ Giang là khu nhà

ở sang trọng mà rất nhiều người nước ngoài ở, gần đó có siêu thị lớn, mua thứ

gì cũng thuận tiện.”

“Bọn họ rất coi trọng sự riêng tư, câu lạc bộ là nơi người dân sinh hoạt, chúng

ta đi vào quay chụp liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ hay không? Hơn nữa

bình thường muốn đi quay chụp, đều cần được ban quản lý bỏ phiếu đồng ý, cả quá

trình cực kỳ phiền phức.” Đình Đình nói. Cô biết ban quản lý ở cư xá mình

thường xuyên họp, dù là đặt thùng rác hay là đốt pháo hoa, hoặc là phân chia

chỗ đậu xe đều phải qua ban quản lý họp thương thảo bỏ phiếu.

“Đúng vậy, tôi nghe nói bọn họ từ việc nhỏ như trong hành lang dùng bao nhiêu

đèn tiết kiệm năng lượng đến việc lớn như cư xá đối diện mới xây lầu cản trở

ánh mặt trời mấy tiếng đồng hồ đều phải họp thảo luận.” Thiên Tình gật đầu đồng

ý “Nghe nói ngay cả chuyện phạt con chó đại tiểu tiện ở bãi cỏ bao nhiêu cũng

phải bỏ phiếu quyết định.”

“A ——” Bắc Phương kêu thảm một tiếng, té nhào vào mặt bàn “Quá thống khổ.”

“Nếu có người tài trợ tự mình chạy tới cửa nói ‘Tôi nguyện ý cung cấp chỗ cho

các bạn’, thật là tốt biết bao.” Thiên Tình cũng bổ nhào.

“Nếu có người đồng ý cho chúng ta mượn biệt thự không biết có thể phù hợp yêu

cầu của tổ tiết mục hay không?” Trầm mặc sau nửa ngày Hứa Đình Vũ đột nhiên

nói.

“Anh bạn, sao anh không nói sớm chút?” Bắc Phương đứng thẳng người nhưng sau đó

lại ngã nhào lên mặt bàn, “Nhưng ai có biệt thự trống mà cho mượn chứ?”

“Vùng này biệt thự trống còn ít sao?” Thiên Tình trước sau như một thích nói

ngược lại với Bắc Phương, “Anh đi hỏi người môi giới của bất cứ công ty bất

động sản nào họ cũng đều có thể cho anh một đống địa chỉ biệt thự trống.”

“Stop! Người ta còn chưa bán ra chúng ta đã đi vào quay chụp? Khói dầu đầy

phòng, đồ đạc tung tóe, phòng bếp bị dơ? Em tới quét dọn hả?” Bắc Phương phản

bác.

Hai người ngươi một lời ta một câu, cứ thế tranh luận.

Đình Đình đột nhiên cũng nhớ tới căn nhà đá cũ của Triêu Dương, sạch sẽ yên

tĩnh, đồ đạc cũ kỹ cùng với người đàn ông nấu được món ngon ở trong.

Nếu cho cô chọn, cô sẽ chọn chỗ như vậy chứ? Có hơi thở ấm áp, không cần xa hoa

đã làm cho người ta nguyện ý ngồi xuống, lẳng lặng uống một chén trà, chờ đợi

mỹ vị tràn ngập vui vẻ bưng lên bàn.

Nhưng —— Đình Đình nhìn hai người đang đấu võ mồm cực kì cao hứng —— sao có thể

mang theo một đoàn người ầm ĩ, chạy tới chỗ như vậy, phá hư sự yên lặng của nơi

đó?

Ngay vào lúc này, điện thoại di động trong túi rung lên, Đình Đình lấy ra xem

thì thấy Chương Triêu Dương gửi tin nhắn: mới có ít sò xanh của Italy, buổi tối

mời cô ăn mỳ Ý sò xanh tỏi giã.

A a a, trong lòng Đình Đình kêu lên, thật mong bây giờ tan ca ngay! Nhưng làm

sao được khi vấn đề tìm chỗ quay còn chưa tranh luận ra kết quả.

Cuối cùng vẫn là bàn tay trắng nõn của Tiêu Tiếu vung lên, “Đừng cãi cọ, trước

hết ra ngoài phỏng vấn xem người qua đường nghĩ xem ngôi sao nào nấu món gì, vấn

đề chỗ quay suy nghĩ sau!”

“Nghẹn chết bán đèn!” Mọi người lập tức lĩnh mệnh tản ra như chim bay.

Nghẹn chết bán đèn? Tiêu Tiếu nhìn theo bóng lưng mọi người chạy tới trước bàn

làm việc lấy trang bị, trên môi nổi lên nụ cười, mình cũng nghẹn chết.

Đình Đình đi ra truyền hình Nghiễm Điện, vốn định nhắn tin trả lời cho Triêu

Dương, nói rằng tan việc sẽ qua, nhưng điện thoại của Phan Công Tử lại chọn

đúng lúc này gọi tới.

“Đình Đình... Nhanh lên, tan ca tranh thủ thời gi­an về cứu mạng!” Giọng của

Phan Công Tử hạ xuống cực thấp, giống như đang trốn tránh người nào, nói xong

cũng không đợi Đình Đình hỏi gì, lạch xạch một tiếng tắt điện thoại.

Đình Đình cầm điện thoại, mờ mịt đứng ở chỗ để xe, một bên mỹ thực, một bên là

bạn, lựa chọn gì cũng làm khó chính mình. Bên tai Đình Đình tựa như nghe thấy

ca thần đang hát khẽ.

Anh Cam­era vác thiết bị đi qua người Đình Đình đến xe tải phía sau, vươn tay

vỗ vai Đình Đình một cái “Hì, tiểu Đình, sao em ngây ngốc ra thế? Đi mau, bằng

không hôm nay công việc không kết thúc được.”

“Dạ.” Đình Đình đi theo anh cam­era lên xe, đạo diễn, biên tập thẩm định kịch

bản âm thanh, tất cả 11 người đều leo lên chiếc xe nhỏ ngồ