ội gần quan được ban lộc cho con sao? Mẹ không sinh
được con gái, để Đình Đình làm vợ con thì trở thành con dâu —— con gái trên
pháp luật. Biết cái gì mà nói, tránh ra một bên đi!
Chỉ nhận một ánh mắt này của mẹ Phan mà Phan Công Tử lập tức bại trận, chán nản
ngồi một bên.
Đình Đình trông thấy ánh mắt mẹ Phan và Phan Công Tử giao phong, Phan Công Tử
bại hoàn toàn, nhịn không được cười rộ lên, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay
nhọn. Phan Công Tử không sợ trời không sợ đất nhưng thấy mẹ là lập tức gục
xuống.
“Mẹ Phan, lần này tới có thể ở lại mấy ngày?” Thấy ánh mắt Phan Công Tử ai oán
nghiêng mặt nhìn cô, Đình Đình lập tức phân tán sự chú ý của mẹ Phan.
“Có thể ở lại một tuần.” Mẹ Phan nói, lại thở dài một hơi, “Con trai của một
người bạn tốt gần nhà trước đây kết hôn, gửi thiệp mời cho mẹ, mẹ liền đến đây.
Cũng cần đến sớm chuẩn bị một chút, bằng không thì quá thất lễ. Ai... Lúc trước
chúng ta sinh con trai cùng một năm, con trai người ta đã kết hôn còn Đông Tử
thì ngay cả một bạn gái đứng đắn cũng không có...”
Phan Công Tử lại ai oán, nói thế nào mà lại quấn đến vấn đề này chứ?
Y đã bị mẹ tra qua vấn lại nhiều giờ, vốn tưởng rằng Đình Đình đến đây, có thể
chấm dứt đề tài này, không nghĩ tới đó chính là tâm sự trong lòng mẹ không thể
quên được.
Đình Đình muốn cười cũng không dám cười, nét mặt đầy thống khổ, “Mẹ Phan, ánh
mắt anh Đông Tử cao, muốn tìm vợ thì phải ngàn dặm mới tìm được một người, mẹ
đừng vội, vợ tương lai nhất định vừa xinh đẹp vừa dịu dàng vừa hiền lành lại
biết giúp đỡ...”
Đình Đình không nói thêm được nữa, cô gái như vậy, bây giờ sợ là so với gấu mèo
còn quý hiếm hơn, cơ bản đã tuyệt chủng rồi.
Nếu hai mắt Phan Công Tử có thể giết người, Đình Đình phỏng chừng mình đã chết
mấy lần.
Muốn đẩy anh về phía hố lửa? Anh đi đâu tìm được người này chứ?
Một câu kế tiếp của mẹ Phan cứu Phan Công Tử, “Cũng không cần dịu dàng hiền
lành tài giỏi, biết chăm sóc mẹ Phan như Đình Đình con là được.”
Phan Công Tử thở xuống một hơi thả lỏng.
Mẹ Phan lại nói tiếp một câu lại khiến cho tim Phan Công Tử nhảy lên.
“Lúc trước mẹ nghe nói con và cô Châu gì đó ở chung, nữ diễn viên đó thay bạn
trai nhiều lần, với ai cũng cho rằng đó là tình yêu chân chính, nếu không phải
anh ta thì không lấy, có anh ta mới biết được cái gì là hạnh phúc. Nhưng vừa
nói xong thì đã thấy chia tay rồi, hết lần này đến lần khác cô cũng không thấy
mệt mỏi. Con cùng người như vậy ở chung, mẹ kiên quyết phản đối! Bọn họ căn bản
coi tình yêu như đồ ăn vặt, đói bụng lấy tới hai cái ăn, no rồi sẽ chẳng coi là
gì. Vậy mà gọi là tình yêu sao? Hoàn toàn là trò đùa! Nếu con như vậy, mẹ sẽ
tới thay con an bài gặp mặt.”
Đình Đình rốt cục nhịn không được cười rộ lên ha ha “Mẹ Phan, anh Đông Tử đi xem
mắt, khẳng định chỉ một lần sẽ thành công!”
Đình Đình quả thực có thể tưởng tượng tình cảnh Phan Công Tử đi xem mắt.
“Mẹ ~~~~” Phan Công Tử ai oán kêu, nghe đến rung động tâm can.
“Mẹ Phan, con đói bụng, chúng ta ăn cơm đi.” Đình Đình biết rõ nếu không dừng
lại, sau đó Phan Công Tử sẽ phiền cô không thôi.
“Gọi ba mẹ con ra luôn, mẹ cũng lâu rồi không gặp họ.” Mẹ Phan vỗ tay Đình Đình
nói.
“Dạ.”
Cuối cùng vì mẹ Phan nhớ hương vị quê hương nên người hai nhà đi một tiệm ăn Vô
Tích (1
tỉnh ở Giang Tô, ý chỉ tiệm này chuyên bán món ăn ở Vô Tích).
Cơm nước xong, mẹ Phan sai con trai đưa Đình Đình trở về, còn mình thì cùng với
chị em tốt - mẹ Triệu đốt đèn thức đêm trò chuyện.
“Anh Triệu, Ái Hoa, Đình Đình của anh chị thật sự là đứa trẻ ngoan.” Chờ nhìn Đình
Đình lên xe con trai, hai người cùng nhau chạy vào trong bóng đêm, mẹ Phan quay
đầu cảm khái nói với Nghiêm Ái Hoa, “Trước kia Đông Tử nhà em khi dễ con bé như
vậy, nó cũng không mang thù, Đông Tử vừa gọi nó tới cứu nó đã vội vã tới.”
Mẹ Phan cười một cái, bà lớn đến tuổi này rồi, sao nhìn không ra chứ?
Mẹ Triệu cười khoác cánh tay mẹ Phan, “Nó mà cứng đầu lên cũng dọa chết người,
chỉ là không để em trông thấy mà thôi.”
“Là cô gái tốt... cô gái tri kỷ...” Mẹ Phan xiết chặt áo choàng nhung trên bờ
vai.
“Đông Tử cũng rất tốt, em xem tự nó mở công ty, một mình quản lý thành thạo,
cũng có nhiều thành công.”
“Thành công thì làm được cái gì? Bạn gái cũng không có, vô vọng ôm cháu a!” Mẹ
Phan lại nghĩ tới tận đây.
Ba Triệu trước sau như một không tham dự những chuyện này, không thể nói cho
phụ nữ hiểu được, tình yêu muốn gấp cũng không gấp được, mỗi ngày nhắc tới cũng
chẳng hữu ích gì!
Lúc này tài xế chạy chiếc xe cắm cờ đỏ phấp phới đến, Triệu Kính Quốc nhẹ ho
một tiếng “Xe đến rồi, lên xe rồi nói chuyện, bên ngoài lạnh.”
Không ai chú ý tới, trong hành lang nhà hàng, một cô gái mỹ lệ, kéo tay một
người đàn ông, từ lúc Đình Đình và Phan Công Tử đứng ở cửa ra vào chờ xe vẫn
chú ý đến động tĩnh của bọn họ.
Chờ bọn họ lên xe đi, cô gái mới nhẹ nhàng hỏi bạn trai, “Anh thấy cô gái ngồi
xe BMW lúc nãy không?”
Người đàn ông cười khẽ, “Nhìn thấy, hình như trước kia cùng giành chủ trì tiết
mục với em, về sau chuyển sang kênh cuộc sống, t