mục mỹ thực lại hoàn thành mộng tưởng ban đầu của cô.
“Hi vọng sẽ thấy biểu hiện xuất sắc hơn của em.” Thiển Thiển chìa tay với Đình
Đình.
Tiết mục thu tại chỗ bắt đầu tiến hành, ánh sáng âm thanh vào chỗ, đạo diễn hô
một tiếng khởi động máy, tiết mục chính thức bắt đầu thu.
Hứa Đình Vũ phụ trách giải thích, Đình Đình thì làm trợ thủ cho Thiển Thiển.
“Bình thường ở nhà Thiển Thiển có hay nấu ăn không?” Anh Hứa mỉm cười hỏi Thiển
Thiển đang rửa rau.
Động tác trong tay Thiển Thiển hơi dừng lại sau đó tiếp tục rửa “Bình thường
tôi không hay nấu ăn, món sở trường nhất chính là cơm rang trứng và dưa chuột
xào trứng, còn có canh rau. Hôm nay lý do muốn nấu món ăn này là khi quay mẹ
chồng và ba con dâu, cô Lý diễn vai mẹ chồng đã dạy cho tôi.”
“Trong bộ phim mẹ chồng và ba con dâu này, quan hệ của chị và mẹ chồng rất xung
khắc, nhưng theo lời chị nói thì ngoài đời thực quan hệ của các chị rất thân
thiết phải không?” Trong kịch bản gốc của anh Hứa cũng không có những lời này,
chính là do phát huy của Đình Đình khiến cho anh cũng bị kích động bộc lộ ra
ước vọng phỏng vấn đã lâu.
Người đại diện của Thiển Thiển giơ chân, tiết mục này sửa mà không ai nói!
Đạo diễn lại mỉm cười, rất tốt! Đình Đình và Hứa Đình Vũ rất được đấy. Càng ở
thời điểm khách quý chăm chú làm việc, họ càng dễ dàng thả lỏng phòng bị trong
lòng, thổ lộ chút chủ đề mà nếu trong các tiết mục phỏng vấn khác không bao giờ
nhắc đến.
“Uh, cô Lý rất quan tâm diễn viên trẻ, sau khi quay xong liền hướng dẫn tôi để
cho tôi mau chóng diễn tốt hơn. Trời nóng nực khẩu vị tôi không tốt, cô liền
làm món này cho tôi ăn, hi hi, ngày đó tôi ăn một chén cơm lớn.” Thiển Thiển
hồi tưởng lại với nét mặt nhu hòa “Kết quả buổi tối tôi bắt buộc phải nhịn đói
để ngày hôm sau quay phim không thấy cái bụng lớn”
Thiển Thiển vớt rau đã rửa xong để vào rổ bên cạnh cho ráo rồi lại rửa nấm
hương. Cô mua loại nấm hương lạ, có hương thơm rất đặc biệt, mùi không nồng.
“Vậy chúng ta nói món ăn này.”
“Cô Lý đặt cho món ăn này một cái tên rất hay, gọi Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt
Dạ (Hai
bốn cầu soi đêm trăng sáng).” Thiển Thiển
vớt nấm hương ra nước lau khô, giao cho Đình Đình, ý bảo Đình Đình cắt nấm
hương thành miếng nhỏ.
“Tên rất có tình thơ ý hoạ, có điển cố gì không?”
“Cô Lý nói do cô xem một tiết mục mỹ thực Hongkong mà cảm nhận rồi tự mình sáng
tạo ra.” Thiển Thiển cười rộ lên, “Tôi cảm thấy tên món ăn này dễ nghe, món ăn
lại ngon cho nên xin cô Lý thực đơn, tự mình học làm. Chẳng qua tôi nấu ăn
không ổn định, khi ngon khi dở.”
Trong lúc nói chuyện, Đình Đình đã phối hợp với Thiển Thiển cho rau đã rửa vào
trong nước đang nấu, luộc chín liền lập tức vớt ra, đặt trong đĩa lớn trắng
tinh. Sau đó lấy một khối đậu hũ, dùng cái muỗng nhỏ để nạo bí đao khoét hai
mươi cái lỗ, lấy thịt bằm, nấm hương, chân giò hun khói đã băm nhỏ, và các gia
vị trộn đều lại, trộn chung nhồi vào lỗ nhỏ trên đậu hũ, sau đó bỏ vào nồi
chưng.
Trong lúc chưng đậu hũ có nhồi thịt, nấm hương, chân giò hun khói, Thiển Thiển
nêm nếm lại nước sốt, chờ đậu hũ chưng chín lấy ra, đặt ở trên rau đã rải, cuối
cùng chan nước sốt lên.
“Tốt lắm, đại công cáo thành! Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ!” Thiển Thiển cao
hứng vỗ tay một cái “Bộp bộp ~~~~”
“Ba rất thích nữ diễn
viên này.” Ba Chương vừa gắp một miếng thịt kho đậu hũ khô cuốn đặt vào trong
bát cơm của cháu gái, vừa nói với con trai. “Hành động đúng mực, làm người
không tự cao, không có chuyện xấu gì, dựa vào chính thực lực của mình.”
Triêu Dương vừa nhìn màn hình tinh thể lỏng khổng lồ trong phòng khách, vừa nói
với ba “Ba đừng cho Niếp Niếp vừa xem ti vi vừa ăn cơm, sẽ ảnh hưởng đến dạ
dày.”
“Con biết cái gì, đây là Nguyệt Nguyệt cố ý nhắn nhủ, nếu như Niếp Niếp không
chịu ăn cơm thì cho nó xem ti vi, chỉ cần không phải phim truyền hình tình yêu
gì là được rồi.” Ba Chương thẳng thắn mạnh mẽ nói với con trai.
Triêu Dương đành phải lắc đầu. Đây là cách giáo dục rất tai hại, ông bà chỉ cần
cháu không khóc lóc, chịu ăn cơm thật ngon, những thứ khác đều không quan tâm
đến.
Em gái già ở nhà cũng thế, cách ăn mặc giống như thiếu nữ chưa lấy chồng, thứ
bảy là thừa dịp ra ngoài tìm tình yêu thứ hai, chẳng chịu trách nhiệm mà để con
gái ở nhà cho ông bà ngoại chăm sóc.
“Cậu, cô này rất dữ, mỗi ngày vừa cãi vừa la một bà ở trên TV.” Cô bé ba tuổi
miệng nhét đầy thịt kho đậu hũ khô cuốn đột nhiên chen vào nói.
“Làm sao cháu biết?” Triêu Dương tò mò, hắn ít xem phim bộ trên TV vì cảm thấy
quá tiêu hao tinh thần lãng phí thời gian.
“Mỗi buổi tối bà ngoại vừa xem vừa mắng mà.” Cô bé mật báo.
Khuôn mặt già nua của mẹ Chương đỏ lên “Diễn thật sự quá chân thực, sao lại có
con dâu đáng giận như vậy chứ?”
Mẹ Chương nói một câu tiếng phổ thông ở huyện Kinh (tỉnh An Huy,
Trung Quốc), lại mang theo khẩu âm vùng này,
cô bé nghe xong uốn nắn “Bà nội, phải là làm sao có con dâu đáng ghét như vậy
chứ ~~~”
“A, Niếp Niếp láu lỉnh, nói tiếng phổ thông so với bà còn tốt hơn.” Mẹ Chương
vội vàng sờ
