ất tinh luyện kim loại ngày một đi xuống, hệ thống
nhà xưởng tinh luyện kim loại đóng cửa chuyển ra ngoại ô nhà xưởng của bọn họ
cũng lâm vào tình cảnh gian nan, nếu như không có người nhận thầu thì phải đóng
cửa kết thúc sự nghiệp.
Ba Chương là người can đảm cẩn trọng dám làm liều mà được lợi, về nhà thương
lượng suốt đêm với mẹ Chương làm đầu bếp ở nhà hàng, cuối cùng nhận thầu nhà
máy tinh luyện kim loại sắp đóng cửa làm thành nhà khách.
Ba Chương đem hình thức kinh doanh khách sạn chứng kiến ở đặc khu vận dụng đến
nhận thầu nhà khách có phần hiệu quả. Mấy năm sau từ một gian nhà khách nho
nhỏ đã mở rộng đến năm khách sạn thương vụ quy mô.
Ba Chương một lòng nghĩ để con trai học quản lý khách sạn, sau đó trở về thừa
kế nghiệp cha, ai biết được chí của con trai không ở chỗ này nên chỉ có thể để
cho ba Chương gánh vác.
Cũng may sau khi con trai trải qua thất bại trong tình cảm, không biết thông
suốt ở đâu nguyện ý về nhà trợ giúp ông kinh doanh khách sạn, hơn nữa càng làm
càng phát triển, không ngừng mở rộng, cuối cùng phát triển trở thành quy mô
hiện nay.
Có thể nói, ba Chương nhìn người xem việc cực chuẩn.
“Cha nói một chút xem, vì sao Na Na làm không thật?” Chương tiểu muội tò mò
hỏi.
“Ừ, con xem quần áo cô mặc.” Ba Chương chỉ một ngón tay lên áo đầm vai nhún lộ
cánh tay của mỹ nữ chủ trì “Cả cánh tay lộ ra, chờ chút nữa nhấc chảo lên, thả
nguyên liệu vào bên trong, khó tránh khỏi có nước sôi tràn ra, không phải sẽ
bắn lên cánh tay cô sao?”
Chương tiểu muội đưa mắt nhìn qua, vừa rồi màn ảnh cho một cảnh gần, chiếu lên
trên đôi tay của mỹ nữ chủ trì, móng tay sơn màu hồng nhạt, một đôi tay trơn
bóng như ngọc, cánh tay giống như hai ngó sen trắng.
Chương tiểu muội ha ha cười rộ lên, nhìn có chút hả hê “Ba ánh mắt ba tinh
quá.”
Triêu Dương lắc đầu, cô em gái này của hắn có tốt hơn chỗ nào mà còn cười người
khác.
“Còn có bàn tay này bôi sơn móng tay? Sơn móng tay có thể tan, gặp được dầu và
nhiệt độ cao sẽ hòa tan, rơi vào trong thức ăn thì ai muốn ăn nữa?” Ba Chương
nói tiếp.
“Ba ba người xem ai làm tốt hơn?” Triêu Dương cười tủm tỉm hỏi.
“Ừ... Ừ... Cái này thì!” Ba Chương nhìn trong chốc lát, đột nhiên đưa tay chỉ
vào người nữ chủ trì mặc áo đầm lông cừu màu nâu tay áo hơi dài.
Triêu Dương nhìn theo ngón tay cha, chỉ trông thấy Đình Đình trong màn ảnh, tóc
dài buộc hết sau đầu, cái trán trơn bóng, ánh mắt chăm chú không khỏi, dịu dàng
mỉm cười.
Trong màn hình người điều
khiển chương trình đang hô to gọi nhỏ, “... Long đội tổ hợp Vạn Đình, và phượng
đội tổ hợp Hứa Na đều rút được chủ đề Hải Nạp Bách Xuyên[1'> cạnh tranh thật sự
là kịch liệt... Vừa rồi tôi xem qua tổ hợp Hứa Na, món ăn của bọn họ là một
phương pháp ủ cánh gà cổ, không biết món của tổ hợp Vạn Đình là gì, thầy Vạn?”
Vạn Chủ Bá đang phụ trách vớt tôm đã chín một nửa từ trong nồi nước nóng ra
ngoài cho khô, nghe thấy vấn đề của người điều khiển chương trình, động tác
trên tay Vạn Chủ Bá cũng không ngừng, chỉ vừa làm vừa nói với micro: “Chúng tôi
làm món mực lòng đỏ trứng.”
Người điều khiển chương trình thập phần hăng say truy vấn: “Mực lòng đỏ trứng?
Có phải là như lòng đỏ trứng cua hoặc là lòng đỏ trứng tôm? Vậy tại sao còn cần
dùng tôm?”
“Dương Ba, để cho chúng tôi giữ lại bí mật nhỏ này đến cuối cùng a.” Vạn Chủ Bá
cười rộ lên.
“Anh có lòng tin đạt được thắng lợi sao?” Người điều khiển chương trình hỏi vấn
đề cuối cùng.
Vạn Chủ Bá nhìn về phía Đình Đình, “Tôi và Tiểu Đình sẽ dùng toàn lực.”
Đình Đình ở trong màn ảnh, không nói một lời, chỉ chăm chú cúi đầu cắt nguyên
liệu nấu ăn.
Lúc này thợ quay phim được đạo diễn chỉ thị, quay một cảnh gần cho Đình Đình.
Cô đang hết sức chăm chú cắt chân giò hun khói, nhìn ra được tài nấu ăn không
tính là tinh xảo, chân giò hun khói cắt lớn nhỏ không đều lắm, nhưng quý ở dùng
tâm, một đôi tay sạch sẽ, không có một chút đồ trang sức dư thừa.
“Ừ, đứng đã thấy cao thấp.” Ba Chương chỉ Đình Đình, “Như vậy mới có vẻ làm
thật. Tay nghề không tốt, khó coi không sao, cần nhất là tấm lòng.”
Triêu Dương đột nhiên liền nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên Đình Đình mời hắn ăn
cơm.
Cũng là như vậy, một đôi tay sạch sẽ tự mình xuống bếp.
Thì ra có lòng thành hay không, dù cho người không có quan hệ cũng đều thấy rõ
ràng.
Mẹ Chương đút cháu ngoại một miếng cơm, rảnh rỗi nói với con trai, “Mẹ thấy
Tiểu Đình và Vạn Chủ Bá làm món ăn này dường như giống với món trước đây Triêu
Dương đã nấu.”
Chương tiểu muội nghe vậy, nhíu lông mày suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý,
“Anh, thật sự trước đây anh đã làm rồi.”
“Cậu đã làm, cậu đã làm!” Niếp Niếp lặp lại giống như máy đọc lại
Triêu Dương nhíu mày “Mọi người cũng nhận ra sao?”
Mẹ Chương rất đắc ý nghênh nghênh đầu, “Con cũng không xem mẹ là ai chứ? Mẹ chỉ
cần xem tài liệu, trên cơ bản liền hiểu được món ăn đó làm thế này.”
“Bà ngoại, làm thế nào.” Máy đọc lại bắt đầu sửa sai.
“Nói như thế...” ba Chương đột nhiên chuyển hướng sang Triêu Dương, trên mặt
biểu hiện vẻ nghiêm trang, “Hai ngày trước tiểu Sử
