Snack's 1967
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

” Quản lí nói lưu loát, giảng

giải mười phần kỹ càng “Tốc độ cao nhất ở nội thành có thể đạt tới một trăm sáu

mươi km mỗi giờ, vùng ngoại thành có thể đạt tới một trăm tám mươi km...”

Đình Đình bị lòng hiếu kỳ câu dẫn.

Đình Đình không hiểu xe nhiều lắm bởi vì lúc trước cũng không nghĩ dùng xe thay

đi bộ. Về sau bị kích thích, vừa không nghĩ chạy mini cooper cha mẹ tặng rêu

rao khắp nơi, lúc này mới cao hứng mình nên mua một chiếc xe có thể bảo vệ môi

trường. Nhưng mà dù sao cũng là con gái, hiểu biết về xe chỉ dừng lại ở màu sắc

ngoại hình hoặc biểu tượng bề ngoài.

Quản lí khéo léo nói ra sự khác biệt của xe Citroen C3 với mọi người.

Hai mắt Đình Đình tỏa sáng.

So với Mini Cooper được nhiều người biết, Citroen an phận hơn rất nhiều.

“Nếu cô thích, có thể thử xe một lần, cảm giác cực kỳ tốt.” Quản lí Sử Phan Tắc

tận lực đề cử nói.

Đình Đình le lưỡi “Tôi còn chưa biết lái xe.”

Trong mắt Triêu Dương thoáng qua sự vui vẻ, ngay cả Phan Công Tử tâm tình bất

định cũng cười rộ lên giống như đã quên chuyện không vui lúc trước “Sớm đã bảo

em có thời gi­an đi học lái xe đi, cả thầy dạy anh cũng tìm cho em rồi, cam

đoan em thi một lần liền qua.”

“Hi hi...” Đình Đình đành phải cười ngây ngô, chẳng trách Phan Công Tử độc da

oán khí, đúng là y nhắc chính mình ba lần bốn lượt, còn phiền y giúp cô tìm

huấn luyện.

“Mua xe rồi tranh thủ thời gi­an đi học đi, Đại Lang đã hỏi anh nhiều lần,

chừng nào thì em đi thi bằng lái.”

“Quay hết tiết mục thì đi, quay hết tiết mục thì đi!” Đình Đình vội cam đoan

với Phan Công Tử.

Đình Đình không quen với Đại Lang. Đại Lang là người tuyệt đối theo chủ nghĩa

đàn ông mặc kệ con gái, cho tới bây giờ nhìn cũng không nhìn tới Đình Đình nhỏ

hơn hắn mười tuổi. Tính tình Đại Lang cũng xấu, nghe nói khi còn bé Nhị Lang

thường xuyên bị hắn đánh đến không dám về nhà, khóc sướt mướt trốn ở phía sau

con gái.

Đại Lang chịu ra mặt bảo vệ cô thông qua thi bằng lái, cũng coi như là nể mặt

Phan Công Tử, Đình Đình không phải người không biết tốt xấu.

“Chờ em thi bằng lái xong, mời anh Đông Tử ăn cơm.”

“Lúc này lại biến thành anh Đông Tử rồi?” Phan Công Tử cười như không cười liếc

Đình Đình, lại như diễu võ dương oai liếc mắt nhìn Triêu Dương, “Quyết định

chưa? Rốt cuộc mua cái nào?”

Đình Đình hơi cúi đầu, giơ tay sờ mặt ngoài như gương sáng của xe, “Giá bao

nhiêu vậy?”

Cho nên không nhìn thấy biểu lộ như muốn trợn trắng mắt của ngọc nữ.

Hai người đàn ông tranh nhau muốn mua cho cô mà còn hỏi giá bao nhiêu tiền?

Ngọc nữ thầm nghĩ.

Sử Phan Tắc lại mỉm cười “Chiếc xe này trong nước còn chưa nhập khẩu, chỉ đặt ở

tiệm chúng tôi quảng cáo. Nếu cô Triệu thích, tôi sẽ đặt giúp cô ở nước Pháp,

giá cả...” Giá cả cao thấp sẽ có thay đổi.

“A ——” Đình Đình ngoài ý muốn, thì ra trong nước chưa nhập khẩu nữa “Quá phiền

phức...”

“Không phiền không phiền.” Quản lí Sử Phan Tắc sợ miếng mồi béo bay mất tranh

thủ thời gi­an giải thích, “Nếu như cô Triệu quyết định mua kiểu xe này, chỉ

cần ký hợp đồng mua xe, đặt tiền cọc, thủ tục khác đều do tiệm chúng tôi phụ

trách, nhanh nhất một tuần là có xe.”

“Anh Sử anh giúp cô ấy lo hết giấy phép thủ tục đi, bất kể bao nhiêu tiền.”

Phan Công Tử đứng một bên quyết định.

Đình Đình không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, quyết định như vậy cũng được.

Phan Công Tử cũng không có ý bảo ngọc nữ và Đình Đình cùng đi ký hợp đồng mua

xe. Vẫn là Đình Đình không đành lòng gạt ngọc nữ một bên, hỏi “Cùng tới văn

phòng chứ?”

Ngọc nữ ngửa mặt nhìn về phía Phan Công Tử, khẽ lắc tay Phan Công Tử với dáng

vẻ nũng nịu, Phan Công Tử gật đầu, ngọc nữ mới mỉm cười, cùng Đình Đình vào văn

phòng.

Đình Đình thầm suy nghĩ, cả cách cầm tay của đàn ông, khờ dại tự nhiên nhẹ

nhàng lay động như vậy cô cũng không làm được.

Giả sử ngọc nữ lại dậm chân một phát thì sao nhỉ?

Đình Đình nghĩ không nổi nữa, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đỉnh đầu trận

trận tiếng sấm.

Triêu Dương mỉm cười nhìn theo bóng lưng Đình Đình, Đình Đình thiện lương, ngọc

nữ chưa hẳn cảm tạ lòng tốt của em.

Có mấy nữ tử ham hư vinh không thích Porsche?

Chỉ có Đình Đình là thấy đủ với một chiếc Citroen.

Chờ Đình Đình và ngọc nữ từ phòng quản lý đi ra, Phan Công Tử và Triêu Dương

đều đưa ra một tờ chi phiếu tới trước mặt Sử Phan Tắc.

“Cái này...” Sử Phan Tắc có khéo thế nào cũng không biết làm gì cứ nhìn qua

nhìn lại.

Đình Đình lại thấy không sao cả, Phan Công Tử mua xe cho cô thì về sau đương

nhiên sẽ phải kêu cha đi tính sổ với Phan Công Tử. Phan Công Tử có thể không

thèm nhìn cô, nhưng tuyệt đối sẽ không thể thèm nhìn cha cô Triệu Kính Quốc.

Cho nên Đình Đình kéo cánh tay Triêu Dương cười tươi sáng “Anh tiết kiệm tiền,

mời em ăn cơm ngon nhiều hơn. Anh Đông Tử không thiếu tiền, cho y mua.”

Triêu Dương nhìn thấy vẻ mặt quản lí đại lý xe nén cười đến mức vất vả, gật gật

đầu.

Không thiếu tiền đều đã nói ra thì hắn còn cần gì kiên trì chứ?

Phan Công Tử nghe được khóe miệng co lại, Triệu Đình Đình, em dám nói anh như

vậy sao?

Chỉ có ngọc nữ cười không nổi, dù đơn giản cũng nhìn