ớm luyện được một đôi mắt lửa vàng, người có
tiền hay không có tiền chỉ quét mắt một vòng liền biết ngay, thái độ cũng vậy
mà biến hóa theo nhiệt tình hoặc là lãnh đạm.
Dù cho gia cảnh hùng hậu như Triệu Đình Đình cũng chưa đi vào lần nào.
Không thể tin nổi đại lý xe Phan Công Tử chọn là chỗ này. Đình Đình oán thầm,
quả nhiên là phong cách của Phan Công Tử, phong tao có thừa, thực dụng không
đủ.
Triêu Dương tìm ga ra tầng ngầm trong một gian bách hoá dừng xe, lên lầu, đi
một lúc thì đến đại lý bán xe.
Quản lý đại lý xe tự mình đứng ở cửa ra vào nghênh đón Đình Đình và Triêu
Dương, trông thấy Triêu Dương thì sững sờ muốn chào hỏi, Triêu Dương không muốn
bị phát giác khẽ lắc đầu. Quản lí quen nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức làm vẻ
mới quen “Hai vị khoẻ không, tôi là quản lý đại lý xe này, hai vị gọi tôi là Sử
Phan Tắc. Không biết hai vị xưng hô như thế nào?”
“Tôi họ Chương, cô ấy họ Triệu.” Triêu Dương mỉm cười.
Quản lý đại lý xe Sử Phan Tắc gật gật đầu “Hôm nay hai vị muốn mua loại xe gì?”
Lúc này Phan Công Tử dẫn theo một cô gái cho dù ở trong phòng cũng đeo kính râm
trên mũi đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Đình Đình và Triêu Dương đã đến trước y
một bước, ánh sáng trong mắt lóe lên lập tức cười nói: “Anh Sử, bạn của tôi tới
rồi, anh có xe gì tốt thì giới thiệu cho hai cô gái này?”
Sử Phan Tắc là người khéo léo, nhìn điệu bộ này đã hiểu được mùi vị, liền cười
“Hai cô có thích loại gì hay không để tôi cũng dễ giới thiệu.”
Cô gái đeo kính râm trên mũi khiến không ai nhìn ra mặt mũi thế nào nói khẽ:
“Tôi cũng không biết những thứ này, Phan nói loại nào tốt thì lấy loại đó.”
Đình Đình nghe giọng nói mềm mại của cô gái kia, tự than thở mình không được
như thế.
Triêu Dương trầm giọng nói bên tai Đình Đình “Em thích loại nào cứ chọn.”
Đình Đình nghe xong nói giỡn, “Chọn trúng anh tặng cho em sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng thì cảm giác không ổn. Cô thấy cách ăn mặc bình thường
của Triêu Dương, không hề xa hoa, cô cũng chưa từng hỏi Triêu Dương làm nghề gì
lại đột nhiên nói đùa một câu để cho hắn không duyên cớ tặng cô một chiếc xe,
nếu Triêu Dương không thể vậy thì quá thương tổn người ta.
Không ngờ Phan Công Tử ở một bên nói: “Nói sao chứ? Nếu anh hẹn em đi ra chọn
xe, chọn trúng tự nhiên cũng là anh tặng cho em. Sau này chính em đi chọn xe,
lại bảo anh Chương tặng cho em.”
Đình Đình giận trừng mắt nhìn Phan Công Tử, anh nói lung tung cái gì?
Phan Công Tử nhún vai, anh sợ bạn của em tặng không nổi, đây không phải giảng
hòa thay em sao?
Đình Đình tiếp tục trừng trừng trừng, Phan Công Tử coi chừng về sau em không
bao giờ cứu anh nữa!
Phan Công Tử ngừng lại một chút, quay đầu lại nói với cô gái đi cùng, “Ánh mắt
Đình Đình rất tinh, cô ấy mua xe gì thì em cũng mua xe đó đi.”
Cô gái kia nghe vậy, liền tháo kính râm xuống, dịu dàng nhìn về phía Đình Đình.
Cằm Đình Đình muốn rơi xuống.
Dĩ nhiên là ngọc nữ tiểu thư tình yêu mới của Phan Công Tử.
Đây là lần đầu tiên Phan Công Tử dẫn phụ nữ bên ngoài đến cho cô thấy mặt.
Triêu Dương cười, rất muốn đẩy cái cằm Đình Đình trở về.
Cô gái ngốc này có biết nét mặt của cô bây giờ có bao nhiêu đáng yêu hay không?
Quản lí đại lý xe Sử Phan Tắc vừa nghe xong, liền hiểu được cô gái họ Triệu ăn
mặc chẳng hề xuất chúng này mới là khách quý hôm nay còn cô gái cùng đi với
Phan Công Tử chẳng qua là tiện thể mà thôi.
Đầu Đình Đình lớn như cái đấu, không biết Phan Công Tử hứa cho ngọc nữ này cái
gì, chỉ sợ mình vừa ý cũng không hợp với tâm ý của ngọc nữ này.
Nghiêng đầu nhìn Triêu Dương thì Triêu Dương cười cổ vũ một cái “Em cứ chọn
theo ý của mình.”
Đình Đình suy nghĩ một chút hay là hỏi ý ngọc nữ xem “Cô thích cái nào?”
Ngọc nữ mặt mày dịu dàng nhẹ nhàng tận xương “Chị thích là được rồi, em thì xe
gì cũng được.”
Ngược lại nhìn như Đình Đình có vẻ khó hầu hạ.
Đình Đình nhún vai, cô đã nói thế thì đừng trách tôi không để ý sở thích của
cô.
“Tôi muốn loại xe không đắt, ít hao xăng, ngoại hình nhỏ nhưng kiểu dáng xe
không quá hấp dẫn chú ý. Mini Cooper không cần giới thiệu cho tôi.” Đình Đình
cười rộ lên như ánh nắng xuân.
Quản lí Sử Phan Tắc đã thấy nhiều vị khách khác nhau, bỗng nhiên hiểu rõ, so
sánh với vị nữ diễn viên bên cạnh Phan Công Tử, cô Triệu này quả thật bình
tĩnh, ánh mắt rất cương quyết. Cũng không phải làm bộ, lấy lui làm tiến. Cô nói
không cần Mini Cooper thì thật sự không muốn Mini Cooper.
Quản lí gật đầu một cái, “Chỗ của tôi có một chiếc Citroen trắng mô hình nhỏ,
chắc hẳn phù hợp yêu cầu của cô. Xin mời đi theo tôi.”
Nói rồi dẫn đoàn người đi sang phía bên cạnh.
“Đây là Citroen C3, vẻ ngoài có một phong cách riêng, có mười ba loại màu sắc
có thể lựa chọn. Ở châu Âu còn hơn Mini Cooper một bậc. Trang bị động cơ có khí
dầu ma-dút, quyết không phải động cơ mà Citroen sản xuất trong nước sử dụng,
tốc độ và khung xe rất tốt. Dáng xe này làm cực kỳ vững chắc, tuy điều khiển
cũng không được coi là hạng nhất, nhưng hay ở chỗ dễ dàng điều khiển xe, tính năng
phanh tốt, đỉnh mở ra cũng có thể làm xe hở mui...