ng ta như thế này có ai ác ý mà thổi phồng không?” Đình Đình cũng
cười, tiếp xúc với thầy Vạn rồi mới thấy ông là một người hiền hoà chứ không có
cứng nhắc như trong tin tức.
Ánh mắt Na Na không thể không lóe lên.
Không thể tưởng tượng được xưa nay thầy Vạn làm cho người ta cảm giác nhạt nhẽo
vô vị lại cũng biết nói đùa với người trẻ?
Ngược lại Hứa Đình Vũ cùng một tổ với cô, một kiểu thân sĩ nho nhã, lễ phép bảo
trì khoảng cách với cô, không thân không lạ, cứ như chỉ có mỗi việc chung. Cô
nói tôi tới thái đồ, hắn đã nói tôi đi rửa rau; cô nói tôi tới xào rau, hắn
cũng không phản đối, lẳng lặng ở một bên nếm gia vị cho cô, trợ thủ. Thoạt nhìn
thì phối hợp ăn ý nhưng toàn bộ quá trình trao đổi rất ít.
Na Na không thể không hận.
Cô đã xem qua tiết mục anh Hứa và Đình Đình chủ trì chung, họ chỉ cần một ánh
mắt, một câu nói đã có thể biết đối phương suy nghĩ gì, tạo ra phản ứng chính
xác, đạt tới cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau tốt nhất mà mỗi một người chủ trì theo
đuổi, ai cũng không làm lu mờ ánh sáng của ai.
Nghĩ tới đây, Na Na giữ trạng thái mỉm cười, “Vậy trước tiên chúc thầy Vạn và
Đình Đình hợp tác vui vẻ, tạo cho người xem sự vui mừng đặc biệt.”
Nói xong, Na Na đóng microphone, camera cũng dập máy quay, Na Na trở lại tổ
của mình hội họp với Hứa Đình Vũ.
Chỗ diễn tập đang náo nhiệt, chợt có tiếng xẻng rơi xuống đất, rồi tiếng kêu sợ
hãi “cháy “.
Mọi người chạy tới cứu hoả, cười cười, gọi gọi, không khí rất là sinh động.
Đạo diễn ở một bên ra hiệu camera thu nhận hết những hình ảnh này, đợi cho làm
hậu kỳ thì chiếu ra ngoài lề. Những tình cảnh ngoài ý muốn này, nếu như không
thu vào tiết mục ngoài lề thì thật là đáng tiếc.
Trong tai Đình Đình có tiếng người ầm ĩ, nhưng lòng Đình Đình cũng rất yên
tĩnh, cô dựa theo trình tự Triêu Dương dạy cô, chậm rãi thao tác.
Vạn Chủ Bá ở nhà làm người nấu ăn cho gia đình nhiều năm để cho Đình Đình ra
tay.
Khi ông nghe cô gái này dịu dàng giảng thuật thức ăn cô chuẩn bị thì biết món
ăn mình chuẩn bị quyết không kém hơn so với cô gái trẻ tuổi này, lúc này liền quyết
định để Đình Đình làm đầu bếp chánh, ông làm trợ thủ cho Đình Đình.
Ông trông thấy vẻ mặt cô gái nhỏ có chút ngạc nhiên cùng với một chút ngượng
ngùng từ từ nổi lên sau đó, dường như cảm thấy cô đoạt danh tiếng của ông cho
nên hơi ngại.
Vạn Chủ Bá thấy thú vị.
Bây giờ có rất ít cô gái còn có vẻ khờ dại không giả dối như vậy.
Người chủ trì có nửa người đứng trong giới giải trí, bọn họ tiếp xúc các loại
ngôi sao, khi làm tiết mục đều bị nghĩ muốn tự đề cao phong cách của mình, bị
rất nhiều người xem TV nhận ra và phản ứng.
Nhưng cũng như binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải binh lính tốt,
người chủ trì không muốn nổi danh cũng không phải người chủ trì giỏi.
Ông nhìn ra được, cô gái trẻ tuổi này tuy chăm chú làm việc nhưng lại không hề
tính toán không từ thủ đoạn nào. So với Na Na vừa rồi cười cười nói nói như
châu ngọc kia, cô như vậy rất thiệt thòi.
Vạn Chủ Bá vỗ vỗ vai Đình Đình, “Đồ ăn của em rất mới lạ, tôi đã nhìn sơ qua
một vòng hiện trường không có món ăn giống em. Thế chúng ta mới có thể thắng
được. Cố gắng lên! Tôi xem trọng em đấy ~~”
Đình Đình thấy Vạn Chủ Bá đã lớn tuổi mà lại bắt chước lời kịch trong tình cảnh
hài kịch giống như đúc, không khỏi phì cười ra tiếng.
“Ừ!” Em sẽ, thầy Vạn! Đình Đình cam đoan trong lòng.
Diễn tập chấm dứt, một đám người chủ trì lục tục rời đi Diệu Vũ Thai.
Na Na đuổi theo Hứa Đình Vũ đang rời đi nhanh.
“Hứa Đình Vũ, anh cảm thấy món ăn của chúng ta có thể thắng được không?”
Bước chân anh Hứa không nhanh không chậm nhưng vẫn giữ tốc độ như cũ “Có thể
thắng hay không không quan trọng, quan trọng là tiết mục đẹp mắt, mọi người vui
vẻ.”
Na Na cắn cắn môi. Cô không biết vì cái gì anh Hứa đối với cô lãnh đạm như vậy,
trong trí nhớ của của mình cũng không có đắc tội hắn, cái này làm cô suy nghĩ
trăm mối mà vẫn không có cách giải thích.
Đang lúc Na Na định nói thêm gì để tạo không khí hòa hoãn thì Đình Đình đeo túi
lớn từ phía sau chạy tới.
Hứa Đình Vũ nhìn thoáng qua cái túi rất to của Đình Đình, nặng đến có thể đập
ngất người chạy xe máy lắc đầu, “Có cần tôi giúp cô không, Đình Đình?”
Đình Đình liếc mắt nhìn Na Na đang lạnh lùng nhìn, lại nhìn anh Hứa cao lớn đẹp
trai lắc lắc đầu cười “Không cần, bạn của tôi đang đợi bên ngoài, tôi đi trước,
tạm biệt.”
Nói xong lướt qua hai người chạy ra.
Hứa Đình Vũ nhìn đuôi ngựa nhảy lên nhảy xuống lúc Đình Đình chạy, mỉm cười một
cái. Đình Đình này, tràn đầy sức sống thật khiến tâm tình của người bên cạnh cô
cũng thoải mái.
Na Na lại trầm mắt xuống, tay nắm chặt, nắm đến sít sao.
Triệu Đình Đình! Sao tôi có thể để cô giỏi hơn tôi? Tôi sẽ không để cô đắc ý
quá lâu!
Còn Hứa Đình Vũ nữa! Anh sẽ phải trả giá thật nhiều vì sự coi thường này!
Na Na âm thầm thề trong lòng.
Triêu Dương đi ô-tô chờ
ở ngoài cửa Diệu Vũ Thai, trông thấy Đình Đình từ cửa chính đi ra bèn quay cửa
kính xe xuống, vẫy tay với Đình Đình.
Đình Đình chạy tới, kéo cửa xe hơi nghiên
