tay một cái, lại lật lòng
bàn tay qua hôn tiếp.
Đình Đình cảm thấy ngứa lại có chút ngượng ngùng.
Triệu Đình Đình đương nhiên cũng không phải đoá hoa trắng chưa biết đến nhân gian
khói lửa cho rằng bị đàn ông hôn thì cái bụng sẽ to lên.
Kỳ thật lúc Đình Đình mười bốn mười lăm tuổi đã biết giữa nam nữ đến tột cùng
là chuyện gì.
Đầu sỏ gây nên chính là Phan Công Tử.
Lúc đó Đình Đình học trung học được nghỉ hè, Phan Công Tử nhàn rỗi trở lại vùng
này.
Ba mẹ Triệu bận rộn làm việc, bác gái thì chỉ để ý chiếu cố tốt cuộc sống và ăn
uống hàng ngày của Đình Đình, mẹ Đình Đình lo lắng con gái nghỉ hè ở nhà, bài
tập không người giám sát, vừa đúng Phan Công Tử làm người khiêm tốn, đưa lễ vật
đến thăm cô chú Triệu Nghiêm liền đem nhiệm vụ gian khổ phó thác cho Phan Công
Tử.
Lúc đầu Phan Công Tử còn chịu đựng nhưng chỉ qua vài ngày liền lộ nguyên hình.
Một bên giao bài tập cho Đình Đình làm, còn chính mình tìm mấy người bạn nhà
Trương Lý Vũ trong đại viện, mấy thiếu niên hai mươi cùng ở một chỗ, nói to nói
nhỏ, vô cùng thần bí.
Nếu Đình Đình phân tâm vểnh tai nghe, Phan Công Tử sẽ ném một quyển tạp chí dày
tới nói: “Tập trung làm bài tập!”
Đáng thương cô gái tươi trẻ chỉ có thể khuất phục dưới vũ lực, nhịn xuống lòng
hiếu kỳ.
Có một ngày Đình Đình làm xong bài tập rồi ăn cơm trưa. Giờ ngủ trưa, bác gái
không ở nhà, để lại lời nhắn nói chỗ trưởng phòng có cấp trên đến, muốn ăn món
ăn quê nhà nhưng ngại nhà hàng xung quanh đầu bếp đều không chính tông, nên mời
bác qua nấu mấy món. Bác bảo Đình Đình buổi tối tự đến chỗ Phan Công Tử ăn cơm
tối.
Đình Đình cảm thấy đến chỗ Phan Công Tử sẽ bị trút giận, còn không bằng hẹn bạn
học đi ra ngoài ăn thức ăn nhanh tự do tự tại hơn.
Nhưng nghĩ đến tính cách bằng mặt không bằng lòng của Phan Công Tử, Đình Đình
vẫn quyết định gọi điện thoại cho y trước để nói cho y biết quyết định của
mình, để y khỏi cho là mình không giữ thể diện cho y, từ nay về sau mọi chuyện
đều ngáng chân cô.
Gọi điện thoại qua, chuông vang lên hồi lâu mà không có người tiếp, Đình Đình
nhíu lông mày nhỏ lại gọi cho Phan Công Tử thì điện thoại trong trạng thái tắt
máy.
Đình Đình mười bốn mười lăm tuổi là một thiếu nữ thành thật. Cô cảm thấy hay là
để lại lời nhắn cho Phan Công Tử mới tốt liền chịu đựng mặt trời gay gắt giữa
trưa đi ra ngoài một trăm mét, đến nhà Phan Công Tử, lấy ra chìa khoá dự bị
dưới chậu hoa trước cửa ra vào, mở cửa đi vào.
Ba mẹ Phan đã ở thủ đô, nhà ở bộ đội đại viện cơ bản trong tình trạng trống
trải, chỉ có Phan Công Tử ngẫu nhiên tới ở hoặc là ba Phan mẹ Phan vì tình
huống đặc biệt nên đến ở.
Đình Đình đẩy cửa đi vào thì một luồng hơi lạnh phà vào mặt.
Đình Đình nhíu mày. Điều hòa mở, xác nhận trong nhà có người, nhưng vì sao mà
không tiếp điện thoại?
Đình Đình nghiêng tai lắng nghe thì nghe thấy tiếng động vang trên lầu.
Chẳng lẽ là trộm vào?
Cô gái Đình Đình còn không biết loại thanh âm đó có ý nghĩ gì, suy nghĩ một
chút quyết định hay là đi lên lầu xem thế nào.
Đình Đình khẽ bước lên lầu, theo tiếng động đi đến phòng dành cho khách của
Phan gia.
Càng đến gần phòng khách, tiếng động kỳ quái càng rõ ràng, giọng nam phức tạp
mơ hồ và tiếng rầm rì.
Đình Đình đặt tay trên nắm cửa của phòng khách, do dự một lát rồi khẽ lặng lẽ
dùng sức đẩy, không ngờ cửa liền mở ra không một tiếng động.
Đình Đình chăm chú nhìn vào bên trong, cằm như muốn rớt ra.
Chỉ thấy trong phòng lộ ra trên chiếc giường lớn cỡ dành cho vua (198 x 203 cm) là một người đàn ông trần truồng, kẹp lấy một cô gái
cũng không mảnh vải che thân, động tác lên xuống, lắc lư loạn chiến đụng vào
giường lớn khiến nó kêu lên ken két. Cô gái kia bởi vì miệng bị cái gì đó dài
dài chặn lại cho nên chỉ có thể phát ra một tiếng rầm rì trong mũi làm cho
người ta nghe xong da đầu tê dại.
Đình Đình giống bị điểm huyệt, không thể động đậy, ánh mắt từ từ nhìn lên liền
trông thấy một bên mặt Phan Công Tử, mắt nửa khép, môi khẽ mím, gò má ửng hồng,
ngón tay bóp chặt đùi thon dài của cô gái...
Giây phút đó Đình Đình đang tê dại thì như bị sét đánh một cái giật mình.
Đình Đình lặng lẽ đóng cửa lại đi xuống lầu, giống như du hồn đi về nhà, không có
tâm tư mời bạn học ăn thức ăn nhanh nữa.
Từ ngày đó trở đi, Triệu Đình Đình biết rõ, mình và Phan Công Tử, quyết không
là người trong một thế giới.
Phan Công Tử đã trưởng thành, mà cô vẫn là trẻ con.
Đêm đó, Đình Đình giả bộ như chưa từng đến chỗ Phan Công Tử, Phan Công Tử cũng
không để ý, chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi tốt ở trong điện thoại.
Đêm đó qua đi, Đình Đình nói với cha mẹ cô nhớ ông bà ngoại, lúc này Nghiêm Ái
Hoa kêu tài xế đưa Đình Đình đến chỗ cha là Nghiêm tư lệnh ở Nam Kinh
Trước khi Đình Đình vào học trở về, Phan Công Tử đã chuyển ra đại viện bộ đội,
không phải mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu đều thấy y nữa.
Từ đó Triệu Đình Đình hiểu được thì ra nam và nữ có thể dùng phương thức như
vậy để quan hệ.
Cho đến giờ phút này, Đình Đình hai mươi lăm tuổi đã hiểu được những gì cô thấy
năm đó, chẳng qua là một phương thức