ăm khách hàng đến
dùng cơm, hơn nữa có thể thưởng thức diễn xuất đặc sắc ở khoảng cách gần. Nghệ
nhân diễn xuất ở Diệu Vũ Thai đều có bản lĩnh vững vàng mới có thể khống chế
diễn xuất ở hiện trường quá gần này.
Đã từng có một đoàn ca múa Phất Lạp Minh ở Tây Ban Nha đóng quân ở Diệu Vũ
Thai, mỗi đêm một giờ liên tục diễn xuất trong hai trăm ngày. Lúc ấy Diệu Vũ
Thai chật ních, vượt qua dự định, khách căn bản không có biện pháp tìm được một
chỗ trống.
Bảy tháng, Diệu Vũ Thai phục vụ thức ăn Tây Ban Nha chính tông, cùng với đoàn
múa Phất Lạp Minh của nước lạ tạo cảm giác sống động, nhiệt tình dâng trào kịch
liệt, cung cấp sự hưởng thụ cảm xúc đối với vị giác thính giác thị giác đến độ
cao nhất cho tất cả khách hàng, đến nay vẫn khiến người ta nhắc lại say sưa.
Cho nên đối với rất nhiều nghệ nhân mà nói, có thể diễn xuất ở Diệu Vũ Thai,
hơn nữa khống chế được hiện trường, đạt được khen ngợi là một sự vinh quang và
khẳng định giá trị cực lớn.
“Tập đoàn Nghiễm Điện đồng ý để dòng chữ thuyết minh tỏ ý cám ơn Diệu Vũ Thai ở
vị trí bắt mắt nhất, nếu như sau này tập đoàn Huy Nhật đưa quảng cáo ở tập đoàn
Nghiễm Điện, có thể có ưu đãi.” Hà Hân Nguyệt đưa ra điều kiện mười phần hấp
dẫn.
Triêu Dương cũng không bị ích lợi làm choáng váng đầu óc, chỉ khẽ nhíu mày “Vì
sao bộ phận PR hay bộ quảng cáo của tập đoàn Nghiễm Điện không đến bàn bạc mà
lại thông qua bên thứ ba?”
Hà Hân Nguyệt cười một cái, cũng không trả lời.
Nhưng Triêu Dương cũng bừng tỉnh hiểu ra vẻ tươi cười đó.
A, phải rồi, chỉ có thông qua bên thứ ba mới không có người từ đó mà giành tư
lợi. Mà bên thứ ba vì muốn kiếm phí dịch vụ sẽ dùng toàn lực thúc đẩy việc này.
“Bây giờ tôi không thể trả lời ngay lập tức cho cô. Hà quản lý về trước đi, chờ
tin của tôi.” Triêu Dương cũng không phải trả lời qua loa với Hà Hân Nguyệt mà
xác thực, nếu muốn tìm được thời gian rảnh giữa chương trình biểu diễn của
thiên hậu tình ca, cung cấp cho họ nơi diễn tập và thu tiết mục không phải là
điều dễ dàng. Hắn phải hỏi ý kiến của quản lý Diệu Vũ Thai.
Triêu Dương cũng không phải một cấp trên tự tiện quyết định rồi sau đó bắt cấp
dưới liều chết liều sống thực hiện quyết sách của hắn.
“Được. Nhưng thời gian cấp bách, xin cho tôi một kỳ hạn.” Hà Hân Nguyệt sảng
khoái đáp ứng.
“Một ngày.” Triêu Dương nói.
“Tốt lắm, một ngày sau tôi sẽ nhận câu trả lời của anh.” Hà Hân Nguyệt đứng
dậy, cáo từ với Triêu Dương.
Hà Hân Nguyệt vừa đi thì Triêu Dương mỉm cười.
Cuối năm Đình Đình bận, Triêu Dương đang lo lắng mình tùy tiện hẹn Đình Đình ra
ngoài sẽ ảnh hưởng công việc của cô cho nên từ lúc tỏ tình đến nay, hai người
chỉ nấu cháo điện thoại vào buổi tối trước khi ngủ, sau đó lưu luyến không rời
nói ngủ ngon.
Hôm nay rốt cục có lý do tìm Đình Đình ra ngoài ăn cơm! Trong lòng Triêu Dương
nhẹ nhàng quát lên một tiếng “Yes!”.
Triêu Dương dẫn Đình Đình
đến một nhà hàng có tên Thực Tứ ở sâu trong ngõ hẻm ăn cơm.
Bà chủ là một phụ nữ dịu dàngận nhàn nhã, cả Thực Tứ yên tĩnh an hòa, thậm chí
trong sân vườn còn có tạp dề màu trắng phơi dưới ánh mặt trời. Trong chậu hoa
trồng cây xanh biếc không biết tên, không sợ gió lạnh nở hoa thật đẹp.
Trông thấy Đình Đình và Triêu Dương cùng đi vào sân vườn, bà chủ hơi sững sờ
lập tức mỉm cười.
Bà không biết chuyện xưa của hai người này, nhưng khi nhìn thấy bọn họ đi cùng
một chỗ lại có một vẻ tự nhiên thiên kinh địa nghĩa như nước chảy thành sông.
“Chào mừng cô Triệu anh Chương giá lâm quán nhỏ.” Bà chủ kéo hai người vào
sương phòng dâng trà.
Chờ bà chủ đi ra sương phòng, Đình Đình và Triêu Dương, đồng thời cười nói:
“Em đã đến Thực Tứ?”
Đình Đình nâng cằm lên nhìn quanh sương phòng, “Lần đầu tiên đi vào nhà của
anh, cảm thấy rất thân thiết, bây giờ nhớ lại, ấn tượng đầu tiên anh cho em
giống như là phiên bản của chàng Ôn.”
Chỉ là trong nhà Triêu Dương, dương khí quá nặng lại có vẻ quạnh quẽ. Mà bà chủ
Thực Tứ thì yên tĩnh tỉ mỉ, dịu dàng nhã nhặn.
Triêu Dương lắc đầu, “Anh không sánh được với chị Ôn, chị ấy có thể một tay
chống đỡ cả Thực Tứ, từ chọn mua thức ăn đến nấu nướng rồi đến chiêu đãi khách,
rất khó mà làm được. Anh tự nhận làm không được cho nên chỉ có thể ở nhà, ngẫu
nhiên chiêu đãi bạn bè.”
Đình Đình cười tủm tỉm “Khó khăn nhất là tâm tính bình thản, không giống người
kinh doanh chút nào.”
Triêu Dương cười rộ lên, rót một ly trà lúa mạch cho Đình Đình.
Trà lúa mạch của quán này thật tinh khiết và thơm ngọt, uống ngon vô cùng, Đình
Đình bưng ly trà nong nóng nơi tay, cả trái tim đều ấm áp yên tĩnh.
“Chồng tương lai của bà chủ thật có phúc.” Đình Đình cảm khái.
Triêu Dương nhìn mặt mũi Đình Đình tràn đầy biểu lộ hâm mộ nhịn không được vươn
tay búng thái dương của cô một cái “Vừa rồi có người nói anh là phiên bản nam
của chàng Ôn, vậy sau này bà xã của anh cũng có phúc.”
“A...” Đình Đình hé miệng nhớ tới điều mình vừa nói, má ửng đỏ, “Hi hi...”
Triêu Dương cảm thấy lúc Đình Đình bất ngờ cười “Hi hi” đáng yêu nhất, trong
lòng khẽ động bèn kéo Đình Đình lại, hôn lên mu bàn
