Snack's 1967
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

hĩ gì thế?”

“Nghĩ đến phim vừa rồi.” Đình Đình bật thốt lên, sau đó mặt đỏ bừng lên giống

như cua đồng vừa mới hấp xong, mắt to nhìn trái nghía phải nhưng không chịu

nhìn Triêu Dương.

Triêu Dương cố nhịn mới không có cười ra tiếng.

Triêu Dương nhớ tới bài hát nhiều năm trước kia: mắt to của em, sáng ngời lấp

ánh, giống như những vì sao trên bầu trời, là ngôi sao sáng nhất. Em tựa như

một mồi lửa, lửa cháy hừng hực, chiếu sáng anh...

Hay lắm, Triêu Dương thừa nhận, tâm trạng bây giờ của mình thật sự là rất vui,

ca từ buồn nôn như thế nhưng hình dung trạng thái của hắn và Đình Đình thật sự

rất phù hợp.

Từ rạp chiếu phim đến nhà hàng chỉ mất mười phút đã đi đến.

Triêu Dương lưu luyến, thật hy vọng con đường này vĩnh viễn không hết, không

phải buông tay Đình Đình ra.

Nhưng —— ngày mai Đình Đình phải đi làm, hắn cũng phải đi làm. Hắn có thể đi

chậm chút, có thể tự mình nắm giữ nhưng Đình Đình cũng không tự do như ngôi sao

kia.

“Anh đưa em về nhé?” Triêu Dương hỏi Đình Đình.

Đình Đình lắc đầu, “Em đi tiểu Thuý tới, để ở chỗ này ngày mai còn phải tới lấy

quá phiền phức.”

“Như vậy, lần sau đi. Lần sau anh lái xe tới đón em, sau đó đưa em về.” Triêu

Dương cười xoa thái dương Đình Đình, cùng đi tới mà cô đã có chút mồ hôi, hai

má ửng đỏ, môi căng mọng. Triêu Dương nhịn không được, cúi đầu xuống hôn Đình

Đình một lần nữa.

Hôn thẳng đến hai người thở hổn hển mới buông nhau ra.

Triêu Dương và Đình Đình chia tay ở bãi đỗ xe nhà hàng, hắn dõi mắt nhìn theo

Đình Đình biến mất giữa tầm mắt mới đi ô-​tô về nhà mình.

Trong nhà thật yên lặng. Triêu Dương ngồi một mình ở giữa không gian yên tĩnh,

nhìn nhìn đồng hồ, tính toán xem Đình Đình đã về đến nhà chưa.

Triêu Dương lo lắng nếu mình gọi sớm mà Đình Đình còn đang trên đường, vừa lái

xe vừa nghe điện thoại sẽ phân tâm, không an toàn; lại sợ mình gọi trễ Đình

Đình đã đến nhà rửa mặt nghỉ ngơi rồi sẽ ảnh hưởng đến cô.

Mấy phen không yên suy tới nghĩ lui rốt cục vẫn lấy điện thoại gọi qua, tiếng

chuông mới vang lên một tiếng, Đình Đình đã nghe điện thoại.

“Em về đến nhà chưa?” Triêu Dương khẽ hỏi.

“Ừ, em vừa vào cửa.” Giọng nói trong trẻo của Đình Đình mang theo một chút trầm

thấp khàn khàn.

Triêu Dương nghe đến trái tim xiết chặt, giống như tất cả máu đều bị dồn về một

phía.

“Em nghỉ sớm đi, ngủ ngon.” Tiếng Triêu Dương cũng không khỏi trầm thấp đè nén.

“Anh cũng thế. Ngủ ngon nhé, Triêu Dương.”

Nhưng chẳng ai cúp máy.

Tiếng hít thở triền miên của hai người đan vào ống nghe, cuối cùng Triêu Dương

không nỡ để Đình Đình nghỉ ngơi quá muộn, trầm giọng nói: “Em cúp trước đi.”

Bên kia có tiếng cúp điện thoại.

Triêu Dương nhìn điện thoại, cười ngây ngô trong chốc lát.

Ngay cả lúc trẻ tuổi nhất, lần đầu trải qua bể tình cũng không như vậy, đã

tưởng niệm thành hoạ rồi.

Thư kí đẩy cửa tiến vào chỉ nhìn thấy biểu lộ xuân tình nhộn nhạo của sếp, mắt

lấp lánh, “Sếp, Hà quản lý của công ty quan hệ xã hội Sử Đốc Hoa xin một cuộc

hẹn, hỏi sếp khi nào thì thuận tiện.”

“Hà quản lý?” Triêu Dương thoát khỏi hồi ức đêm đó, giương mắt nhìn về phía thư

kí.

“Dạ, Hà Hân Nguyệt, Hà quản lý.” Thư kí thiện ý nhắc nhở sếp.

Triêu Dương gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ người này.

“Kế hoạch sắp tới của tôi có thời gian không?” Thời gian làm việc của Triêu

Dương tương đối tự do, bận rộn thì bận rộn cũng có thể sắp xếp thời gi­an.

Thư kí gật đầu.

“Vậy cô sắp xếp đi, xong thì nói cho tôi biết.” Triêu Dương không có ý định đem

tình cảm riêng tư vào trong công việc. Trước đó Hà Hân Nguyệt không có nhắc đến

cảm tình trong quá khứ thì hắn cũng chỉ giải quyết việc chung.

Hôm sau đúng mười giờ Hà Hân Nguyệt tới phòng làm việc của Triêu Dương, lần này

Triêu Dương tiếp đãi cô ở văn phòng lớn.

Hai người nói chuyện khách khí theo thường lệ, khách và chủ ngồi xuống, Hà Hân

Nguyệt vẫn đi thẳng vào vấn đề, lấy ra tập văn kiện đưa cho Triêu Dương.

“Đài truyền hình của tập đoàn Nghiễm Điện dự định nhờ quý công ty Diệu Vũ Thai

làm tiết mục đặc biệt quay tại hiện trường cho năm mới. Đây là dự toán và quá

trình diễn tập tiết mục của bọn họ, mời Chương tổng xem qua.” Hà Hân Nguyệt mồm

miệng lanh lợi, tư duy nhanh nhẹn, không có một câu nói dư thừa.

Triêu Dương nhận tập văn kiện, mở ra xem kỹ.

Bởi vì là tiết mục đặc biệt năm mới cho nên đài truyền hình phá lệ coi trọng,

bởi vậy tính toán mượn Diệu Vũ Thai để người chủ trì tham gia tiết mục và khách

quý diễn tập, cuối cùng mới chính thức thu. Cho nên cũng không phải một ngày

hoặc là mấy giờ là có thể giải quyết vấn đề.

Triêu Dương cầm điện thoại lên, thông báo trợ lý bên ngoài, kiểm tra kế hoạch

sắp tới của Diệu Vũ Thai. Một lát sau trợ lý trả lời: thiên hậu tình ca nổi

tiếng sẽ hát ở Diệu Vũ Thai từ bây giờ đến đêm giao thừa. Vé vào cửa đã bán

hết.

Diệu Vũ Thai của tập đoàn Huy Nhật là một nhà hàng tương đối đặc biệt.

Nói nhà hàng, cũng không hoàn toàn chính xác.

Diệu Vũ Thai có một sân khấu lơ lửng trên mặt nước mà những nhà hàng khác không

có, có thể dùng để biểu diễn. Nhà hàng có thể chứa được năm tr