quả nhiên, tôi quả
nhiên là thiên tài, nhìn thấu bản chất của Tiểu Đình a a a ~~~ kiểu tóc múa ba
lê gọn gàng ưu nhã này thích hợp với cô nhất
a a a ~~~”
Asa đang trong trong thái say mê cực độ, không thể tự kìm
chế chính mình.
Đình Đình nhìn mình trong
gương, chỉ thấy mái tóc dài của mình búi gọn đến
không sót một cọng, tất cả bó lại sau đầu thành một búi tóc tròn, lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt to trong sáng, mũi thẳng và cằm đầy đặn, lộ ra hết vẻ trong sáng của cô.
“Nói thật nhé tiểu Đình, cô hoàn toàn có thể đi theo con
đường diễn xuất.” Asa đắm chìm trong
thế giới của mình, “Con đường làm diễn
viên nổi tiếng không có gì không
tốt, nhưng tính tình của cô cứng rắn, không cần phải
đem mình đặt ở một vị trí nhất định...”
Đình Đình cười đứng dậy, vỗ gương mặt tuấn mỹ của Asa vẫn đang thao thao bất
tuyệt, “Cám ơn anh, Asa.”
Asa ngừng lại, hai tay giống như đuổi gà liên tục phất phất ra ngoài, “Đi đi đi
hẹn hò đi!”
Đình Đình cười ha ha, nhấc túi lên vẫy tay tạm biệt với Asa.
Asa đứng ở trong phòng hóa trang nhìn theo bóng lưng Đình Đình, vuốt gương mặt của mình mỉm cười. Nếu là một
cô gái khác, sẽ chạy tới nói, Asathân mến trang điểm giùm tôi, sau đó đương nhiên hưởng thụ sự đãi ngộ
của ngôi sao, trước khi đi sẽ cho gã một cái ôm kiểu Tây Âu rồi nói cám
ơn anhAsa.
Nhưng cô gái dần dần đi khỏi tầm
mắt này của gã chưa bao giờ vô
tư gọi gã một tiếng “Thân mến”, nhưng gã vẫn rõ ràng cảm nhận được lòng biết ơn
của cô.
Ánh mắt Asa lóe lên, a, quên nói với Đình Đình là khi kết hôn phải để cho gã trang điểm a ~~~
Khi Đình Đình đến nhà hàng Quảng Đông, Triêu Dương đã đến trước cô một bước. Hắn đang
gọi điện thoại, trước mặt có một ly trà lúa mạch còn bốc lên hơi nóng. Trông
thấy Đình Đình đến gần, hắn vẫy tay
với cô rồi tiếp tục nói điện thoại.
Đình Đình nhân cơ hội ổn định tâm
lý cho mình: Triệu Đình Đình, mi kéo người xa lạ bên đường phỏng vấn cũng không
có vấn đề gì thì đối với hắn nhất định cũng không thành vấn đề! Bình tĩnh! Bình
tĩnh!
Đợi cho Đình Đình đi đến bên cạnh bàn thì Triêu Dương cũng
kết thúc cuộc nói chuyện đứng dậy kéo ghế ra giúp Đình Đình.
“Cám ơn.” Đình Đình ngồi xuống, thả túi, cởi áo khoác lông để lộ ra áo len màu nâu bên trong.
Triêu Dương đẩy kính mắt, trong mắt thoáng lên một tia thưởng thức.
Thì ra Đình Đình luôn mặc áo sơ mi quần dài, lại có dáng
người thon thả với tỉ lệ hoàn mỹ như vậy, đáng tiếc xưa nay đều bị che phủ
trong quần áo rộng thùng thình.
Một người phục vụ đi tới hỏi: “Thưa ông có thể gọi món ăn
chưa?”
Triêu Dương cười nhìn Đình Đình “Hôm nay do cô
ấy mời khách, tất cả docô ấy làm chủ.”
Người phục vụ liền chuyển thực đơn đến trước mặt Đình Đình, Đình Đình nhận thực đơn mở
ra “Gần đây các anh có món ăn đặc sắc nào mới ra không?”
Phục vụ lắc đầu nói không có, Đình Đình cười một cái gọi món phá lấu, hoa Mã
Lan xào đậu hũ khô, bào ngư sốt chân ngỗng, khổ qua xào hoa bách hợp, canh cải
trắng, lại thêm một hoa giao chưng cùng một phần cơm dứa, sau đó ngẩng đầu hỏi
Triêu Dương “Còn muốn gì không?”
Triêu Dương cười nói với người phục vụ, “Nghe nói đồ ngọt ở chỗ các anhrất nổi tiếng, cho chúng tôi thêm bánh pút-đing xoài.”
Đình Đình trả lại thực
đơn cho người phục vụ. Người phục vụ
xin bọn họ chờ rồi lui ra.
Triêu Dương vươn tay nhấc ấm trà lên, rót một ly trà lúa mạch cho Đình Đình,
“Từ cơ quan chạy tới có mệt không? Uống chút trà lúa mạch để giải nhiệt.”
Đình Đình nhận ly trà, hùng hục một hơi uống hơn phân nửa ly, trông thấy dáng
vẻ cười mà không dám cười của Triêu Dương, Đình Đình đặt cái ly xuống, làm mặt
giận “Khi làm tiết mục uống quá nhiều nước mặt sẽ giống như bị phù cho nên hết
tiết mục mới được uống nước...”
Triêu Dương hơi xót xa, làm người chủ trì thật sự rất vất vả, “Nhất định cô rất
thích công việc này.”
Người thường chỉ nhìn thấy bề ngoài gọn gàng xinh đẹp của người chủ trì nhưng
không trông thấy được những vất vả và trả giá sau lưng họ.
Đình Đình gật mạnh đầu, “Học bốn năm khoá người chủ trì, khoá cơ sở, khóa văn
hóa, bài chuyên ngành, tiếng Anh thông thường... Trả giá quá nhiều, chỉ dùng mồ
hôi và nước mắt. Nếu như không thể đạt được thành tựu ở đây sẽ cảm thấy uổng
phí bốn năm đó.”
Triêu Dương rất muốn ngồi vào bên cạnh Đình Đình, sờ đầu của cô, nói, em đã làm
rất tốt nhưng vẫn nhịn được.
Lúc này thức ăn nóng lạnh lục tục đưa lên, Đình Đình cười híp mắt mời Triêu
Dương đánh giá.
“Nếm thử xem có thể so với tài nấu ăn của anh không?”
Triêu Dương bật cười “Tài nấu ăn của tôi chẳng qua là chút thức ăn trong nhà,
sao có thể so với đầu bếp của người ta? Chỉ có món phá lấu Triều Châu này thôi
thì tôi đã tuyệt đối làm không được.”
“Uh, tôi thích nhất món phá lấu ở đây.” Đình Đình đồng ý. “Một năm trước chúng
tôi làm tiết mục đã tới nhà hàng này, thức ăn vẫn đảm bảo tiêu chuẩn trước sau
như một, giá cả cũng hợp lý.”
“Nhất định trong danh sách của cô còn có rất nhiều nhà hàng như vậy, có thời
gian chúng ta đi hưởng qua từng chỗ.” Triêu Dương bình thản trực tiếp biến “Tôi
và cô” thành “Chúng
