lục đục giữa đồng nghiệp mà giảm đi
hào quang bẩm sinh trên người.
Tiêu Tiếu cảm thấy loại khí chất tươi mát này của Đình Đình ở giữa những người
chủ trì hiện nay, thật sự đáng quý.
Cho nên cô để ý tâm tình Đình Đình có chút lo lắng, sau khi bàn bạc với tất cả
chủ quản ngành trên lầu xong, bèn cố ý xuống nhìn xem có thể giúp gì Đình Đình
không.
Đình Đình nhìn Tiêu Tiếu cười hòa ái, đột nhiên rất muốn thổ lộ hết. Không phải
là không thể nói với mẹ, nhưng mẹ sẽ lo lắng, sau đó sẽ điều tra tổ tông tám
đời của Triêu Dương?
Cô nhẹ nhàng hỏi: “Chị Tiêu, nếu như thích một người nhưng lại không biết hắn
có thích mình không thì nên làm cái gì bây giờ?”
Tiêu Tiếu sững sờ. Thì ra làm Đình Đình phức tạp, đúng là vấn đề tình cảm. Sau
đó cô cười rộ lên, sờ đầu Đình Đình, cô gái ngốc này.
“Đối phương có vợ hoặc là bạn gái không?” Nếu như có, cô sẽ trước tiên khuyên cô
bé thừa dịp tình cảm còn chưa sâu đậm, một dao sắc chém tơ tình. Dù cho xuất
phát từ lý do và động cơ gì, dây dưa với một người đàn ông có vợ hay bạn gái,
cũng không được.
Đình Đình lắc đầu, bằng quan sát của cô, hẳn là không có?
Tiêu Tiếu vỗ vai Đình Đình “Nếu quả thật yêu mến, phải đi nói cho đối phương
biết tâm tình của mình, xác nhận đối phương có yêu mến mình không. Một người
yêu mến một người khác là việc không gì bình thường hơn, không có gì khó để thổ
lộ.”
Đình Đình nghe xong, sợ sệt một lát sau đó mặt giãn ra mỉm cười.
Uh, một người yêu mến một người khác là bình thường thôi.
Nghĩ phức tạp như vậy làm gì?
“Cám ơn chị, chị Tiêu.”
“Không cần cám ơn, em khôi phục tinh thần, làm việc cho giỏi.”
“Dạ! Chị Tiêu!” Đình Đình chào theo nghi thức quân đội.
Triêu Dương họp với các
quản lý trong công ty.
“Doanh thu buôn bán của Diệu Vũ Thai tháng này là ba ngàn vạn (30 triệu), trừ đi thành phẩm, lãi đạt 1200 vạn (12
triệu)...” Tất cả chủ quản chi nhánh báo cáo
thành tích tháng trước.
“Việc kinh doanh của hội sở có tăng, so với tháng trước tăng năm trăm vạn (5 triệu).”
“Bây giờ khách sạn Giả Nhật là mùa ế ẩm, không lời không lỗ.”
Triêu Dương chăm chú nghe tất cả chủ quản báo cáo thành tích, nghe được việc
kinh doanh của khách sạn Giả Nhật bình thường thì khẽ gõ tay lên mặt bàn, trầm
ngâm.
Bây giờ kinh doanh khách sạn cạnh tranh kịch liệt, dù cho khách sạn cấp năm sao
thì đôi khi cũng vắng khách vào mùa ế ẩm. Bọn họ cũng không phải khách sạn có
lợi nhuận thảm nhất giữa mùa ế ẩm. Hắn cũng không bắt buộc có thể tốt đẹp trong
hoàn cảnh đó. Khách sạn bọn họ có thể thật là phát đạt, hơn hẳn tất cả, nhưng
nếu như thoát khỏi tình cảnh kinh doanh lỗ vốn thậm chí là không lời không lỗ
trong mùa này thì không gì tốt hơn.
“Đối với tình hình vắng khách của khách sạn Giả Nhật, các vị có ý kiến gì
không?” Triêu Dương lấy mắt kiếng xuống, day day mi tâm hỏi.
Tất cả chủ quản liền bắt đầu cho ý kiến một cách lộn xộn.
“Phát triển các dịch vụ đặc sắc, tỷ như SPA, tập thể hình miễn phí...”
“Giảm thành phẩm xuống, không cung cấp dụng cụ duy nhất...”
“Chúng ta cũng đã không sử dụng dụng cụ duy nhất rồi, anh em!”
“Chúng ta có thể cho rút thưởng, người thắng giải thưởng lớn có thể đến Diệu Vũ
Thai thưởng thức bữa tối hoặc là cơm trưa phục vụ năm sao... Mọi việc như thế.”
“Cũng là đề nghị tốt.” Triêu Dương suy nghĩ một chút, hình như trong giới này
chưa có nhà nào đẩy ra kiểu hoạt động tương tự.
“Cũng có thể làm cho vi tích phân chế, khách quen thông qua tích lũy điểm đổi
lấy quà tương ứng.”
“Này vậy thì còn có thể cho khách được lên phòng tốt hơn...”
Tìinh thần mọi người sục sôi.
Triêu Dương mỉm cười, ra hiệu cho trợ lý ghi chép lại đề nghị của mọi người.
Đợi cuộc họp chấm dứt, tất cả chủ quản lục tục rời đi tổng công ty về chi nhánh.
Triêu Dương ở trong phòng làm việc xem biên bản ghi chép cuộc họp, trợ lý và
thư kí ở bên ngoài châu đầu ghé tai.
“Anh có cảm thấy tâm trạng sếp không cao hay không?” Thư kí hạ giọng.
“Thoạt nhìn có chút hơi thấp.” Trợ lý ngầm hiểu.
“Tôi cảm thấy ông chủ không yên lòng, lâu mà cũng chưa mở bản ghi chép cuộc họp
ra.” Thư kí nghiêng mắt nhìn vào văn phòng.
“Trước lễ bái không phải còn rất vui sao?” Trợ lý đoán mò.
“Chẳng lẽ bị cự tuyệt rồi?” Thư kí nói.
“Phỉ phui! Sếp mình anh minh thần võ như vậy, có tiền có thời gian, làm sao lại
bị cự tuyệt?” Trợ lý quả quyết phủ nhận khả năng này.
“Cô nịnh bợ tốt lắm! Nhưng nịnh bợ thì sếp cũng không nghe thấy!” Thư kí khinh
bỉ.
“Cô mới nịnh bợ đó!”
Triêu Dương không biết hai vị đại tướng dưới tay mình đang phỏng đoán tâm tình
của mình ở ngoài phòng liền dùng điện thoại trong công ty gọi thư ký vào văn
phòng.
Thư kí trừng mắt nhìn trợ lý, tôi đi dò hỏi sự tình.
Nhanh đi nhanh đi! Trợ lý phất tay đuổi người.
Thư kí bưng cuốn sổ vào văn phòng.
Triêu Dương trả biên bản ghi chép cuộc họp cho thư kí, “Cầm lấy lưu lại, gửi ý
kiến bọn họ nói ra tới hộp thư của tất cả chủ quản đi, làm một dự toán. Nếu như
được, tháng sau bắt đầu thử mở rộng đi.”
“Dạ” Thư kí gật đầu nhận lệnh định rời khỏi văn phòng.
“Tiểu Kiều.” Triêu Dươn