Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324782

Bình chọn: 8.00/10/478 lượt.

uối cùng cơm tối kết thúc trong không khí quỷ dị, Triêu Dương nói thời gi­an

đã muộn, hắn cũng nên cáo từ.

Đình Đình tính tiễn Triêu Dương xuống lầu thì lại bị Phan Công Tử ngăn lại “Bên

ngoài lạnh lắm, để anh tiễn anh Chương xuống cho.”

Triêu Dương cũng mỉm cười phụ họa, “Uh, Đình Đình, bên ngoài lạnh, không cần

tiễn tôi.”

Cứ như vậy, cô trơ mắt nhìn hai bóng lưng cao như nhau của Triêu Dương và Phan

Công Tử cùng đi vào thang máy xuống lầu.

Sau đó cả đêm cô bé Triệu Đình Đình ngủ không ngon giấc.

Phan Công Tử đưa Triêu Dương xong lại đi luôn không quay lại.

Đình Đình không lo lắng Phan Công Tử, bạn bè chó sói của y khắp thiên hạ, lại

thêm xuất quỷ nhập thần, tiết mục sống về đêm phong phú, nếu y đưa Triêu Dương

rồi còn trở lại xem TV nghe nhạc cùng cô, Đình Đình cũng muốn kiểm tra đầu y.

Đình Đình chỉ nhớ Triêu Dương, không biết đoạn đường đi xuống này, Phan Công Tử

có nói gì với hắn không.

Lúc Đình Đình học ở trường, không phải là không có nam sinh theo đuổi cô. Nhưng

một là vì Đình Đình là học sinh ngoại trú, ngoại trừ trên lớp học, thời gi­an ở

chung không nhiều lắm, hai là bởi vì Phan Công Tử tự nhận anh của cô, nam sinh

tiếp cận cô trong vòng năm thước đều có người báo cáo với y. Chẳng bao lâu sau,

những nam sinh có ý tốt đều lặng lẽ rút lui kiếm mục tiêu khác.

Lúc đầu Đình Đình không hiểu vì lẽ gì mà thời còn học sinh của người khác đều

có kỷ niệm tình yêu trong sáng nhưng chỉ riêng Triệu Đình Đình cô thì trống

rỗng? Về sau tốt nghiệp trung học thì cuối cùng cũng có nam sinh lấy hết dũng

khí thông báo với cô: Triệu Đình Đình, tớ thích bạn nhưng tớ đánh không lại thế

lực người anh ác của bạn. Hãy tha thứ cho tớ đến bây giờ, khi tốt nghiệp rồi

mới thổ lộ với bạn.

Lúc đó Đình Đình mới hiểu được, không phải cô không đáng yêu mà là Phan Công Tử

ở sau lưng làm chuyện xấu.

Về sau vào đại học, cô thích học trưởng lấy hết dũng khí đi thổ lộ, lại bị nhã

nhặn từ chối khiến cho tình cảm trống rỗng của Đình Đình mười chín năm qua bị

đả kích lớn, về sau không có yêu thích người nào nữa.

Lúc này đây, tình cảm yêu mến Triêu Dương mới vừa nảy sinh, Đình Đình sợ Phan

Công Tử gây hiểu lầm cho Triêu Dương.

Nhưng căn cứ vào sự hiểu biết của Đình Đình đối với Phan Công Tử, cũng chưa

chắc y cố tình làm gì với Triêu Dương. Nếu như vậy mà cô đi cảnh cáo y rằng

Phan Công Tử anh không được nói lung tung với Triêu Dương thì với tính cách

luôn luôn bằng mặt không bằng lòng của Phan Công Tử, chỉ sợ vốn vô tâm cũng sẽ

biến thành cố ý.

Trong lòng Đình Đình không yên ổn nên buổi tối ngủ không ngon, quầng thâm ở mắt

lập tức nổi lên thấy rõ.

Đình Đình cho là mình che dấu không tồi không ngờ anh Hứa kỹ tính thận trọng,

liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Sau khi chọn đề xong, tan họp rồi, Hứa Đình Vũ từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ

màng dán mắt ném cho Đình Đình “Giữa trưa dán lên rồi nhắm mắt một lát sẽ có

hiệu quả ngay.”

“Cám ơn.” Đình Đình nở nụ cười, không thể tin được một người đàn ông như anh

Hứa vẫn dùng cái này.

Thiên Tình nhìn thấy, trượt ghế xoay đến trước mặt Đình Đình “Tớ ngửi thấy

hương vị gian tình. Thành thật khai báo, có phải cậu.. cùng anh Hứa hay không?



Thiên Tình cong cong hai ngón tay cái đối nhau, nháy mắt với Đình Đình.

Đình Đình cầm một chồng kịch bản gốc quật Thiên Tình, Thiên Tình nhanh nhẹn trượt

về chỗ ngồi của mình.

Đình Đình muốn trêu chọc Thiên Tình một hai câu, Thiên Tình lại “Vèo” đứng dậy

trước một bước “Tớ đi ra ngoài, đứng quá nhớ tớ nha.”

Đình Đình nắm lên một mớ giấy vụn ném về phía Thiên Tình, bị Thiên Tình cười

tránh được rơi trên mặt đất.

Trong hành lang vọng lại tiếng cười giòn giã của Thiên Tình.

Đình Đình trông thấy Bắc Phương nhìn bóng lưng Thiên Tình rời đi với ánh mắt

thâm tình, lông mi hơi rũ xuống.

Thiên Tình, cậu có biết người thích cậu đang khó mở lòng hay không?

Sau bữa cơm trưa, Đình Đình vuốt ve điện thoại, đắn đo giữa việc gọi điện thoại

cho Triêu Dương và không gọi điện thoại cho Triêu Dương, trong lòng bồi hồi.

Đối với chuyện tình cảm, Đình Đình cũng không kinh nghiệm hơn so với lúc mười

sáu mười bảy tuổi.

Chị Tiêu cùng xuống ăn cơm bưng khay ngồi vào bàn Đình Đình “Có chuyện gì mà

mặt nhăn mày nhíu như thế?”

Tiêu Tiếu thích Đình Đình nhiệt tình trong sáng thẳng thắn, có lẽ bởi vì cô

cũng là phụ nữ, so với mấy nữ chủ trì dáng vẻ kệch cỡm, thiếu tinh tế, cô càng

thưởng thức cô gái tràn ngập sức sống, cực kỳ nhiệt tình nhưng không hề kêu khổ

kêu mệt như Đình Đình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô chịu nhận

Đình Đình khi chế tác cấp dưới giới thiệu Đình Đình tới.

Một cái nguyên nhân quan trọng hơn là Tiêu Tiếu từ trên người Đình Đình, nhìn

thấy chính mình lúc mới ra đời, tràn đầy nhiệt tình với những lý tưởng cao quý,

không có một lờn than oán.

Tuy thời gi­an tôi luyện cô trở nên hòa hợp với tất cả người làm phim hiện tại

nhưng nhiệt huyết những năm mới làm việc vẫn còn đang chảy hừng hực trong mạch

máu, phản xạ trên người Đình Đình khiến cô hết sức vui mừng.

Triệu Đình Đình không bị những tranh đấu


pacman, rainbows, and roller s