nh nở nụ cười, mắt cong như trăng khuyết, lộ ra một hàm răng trắng “Tiệm
Triệu Đình Đình.”
“Tôi phải ăn thêm mấy cái nữa.” Triêu Dương mỉm cười, cô bé này thật dễ dụ, chỉ
một câu ăn ngon đã mặt mày hớn hở.
Sự khẩn trương của Đình Đình dần dần tan đi bắt đầu nói nhiều.
“... Có một lần đi Trà Mã Cổ Đạo, khắp núi đồi đều là cây trà, trong không khí
giống như phiêu tán màu xanh. Hướng dẫn du lịch địa phương dẫn bọn tôi xem một
cây trà cổ đã có năm trăm năm tuổi. Dân bản xứ coi nó là thần trà. Gốc cây trà
cổ kia cao như vậy ——” Đình Đình so sánh với nóc nhà, “Lần đầu tiên tôi mới
biết thì ra cây trà có thể cao lớn như vậy...”
Triêu Dương vừa gắp tôm bóc vỏ Đình Đình xào với trà long tĩnh ăn, vừa nghe
Đình Đình kể những chuyện cô biết khi đi đường.
“Dân bản xứ dùng nước trên núi uống trà. Nước suối thanh tịnh sạch sẽ, không
cần nấu khử độc cũng có thể uống. Bọn họ rót nước suối vào trong ống trúc, sau đó
đặt trên lửa đun nóng, chờ nước trong ống trúc sôi rồi mới cho trà vào. Nước
trà pha ra có mùi thơm ngát từ trúc, thấm vào ruột gan, uống ngon cực kỳ. Uống
một ly trà ống trúc như vậy, mệt nhọc leo núi nửa ngày tựa hồ thoáng cái đều
biến mất, cả người lại tràn đầy sinh lực.”
Lúc Đình Đình miêu tả như vậy, hai mắt sáng ngời, giống như ánh sao rạng rỡ
trên bầu trời, làm cho trong người nghe không khỏi thán phục ngưỡng mộ
“Nghe cô nói như vậy, tôi cũng muốn đi Trà Mã Cổ Đạo.” Triêu Dương nói. “Nếu
như cô không chủ trì tiết mục mỹ thực… mà đi chủ trì tiết mục du lịch, nhất
định cũng rất được hoan nghênh.”
Đình Đình mở to hai mắt, cô nhớ rõ cô chưa từng nói với Triêu Dương về công
việc của mình nhưng sau đó bừng tỉnh hiểu ra mà cười “Anh xem tiết mục của tôi.”
Triêu Dương gật gật đầu “Cả nhà tôi đều thích xem tiết mục này. Đúng là tôi quá
dở không nhận ra cô ngay.”
Đình Đình hơi thẹn thùng, “Người dẫn chương trình mỹ thực mà không biết nấu món
ăn, khiến anh chê cười rồi.”
Triêu Dương không khỏi nhớ tới đêm mới gặp gỡ, cô đói đến bụng kêu ục ục “Người
dẫn chương trình mỹ thực mà đói bụng đến cái bụng bồn chồn cũng rất hiếm thấy.”
A a a ~~~~ Đình Đình che mặt, thật đúng quá!
Triêu Dương không đành lòng thấy Đình Đình rối rắm vội vàng nói sang chuyện
khác, “Cô nói trình độ nấu ăn của mình bình thường mà đã nấu ngon như vậy, nếu
như trình độ cao siêu thì đơn giản có thể so sánh với khách sạn năm sao rồi.”
“Không có ăn ngon như anh nói.” Đình Đình sao lại không biết Triêu Dương đang
nói sang chuyện khác, “Tôi đây chỉ là múa đao trước mặt Quan Công, múa rìu qua
mắt thợ, tự bêu xấu mình.”
Triêu Dương lắc đầu, sao lại có người tự hạ thấp mình như thế? Bây giờ bên
ngoài người nào không phải có ba phần kiêu ngạo thì muốn nói thành mười phần
kiêu ngạo, ngựa gầy ốm không giả dạng làm lạc đà? Cô gái ngốc, không tự mình
bộc lộ thì cũng không thể quá mức khiêm tốn thế chứ.
“Sao anh lại có thể nấu ăn ngon như vậy?” Đình Đình vẫn rất ngạc nhiên, xem khí
chất Triêu Dương cũng không giống như một người quen thuộc với nồi niêu, vậy mà
tài nấu ăn lại cao siêu như thế.
“Tôi?” Triêu Dương sững sờ, lập tức cười một cái, “Mỹ thực có thể khiến cho tâm
trạng con người tốt lên mà tôi thì muốn mỗi ngày đều có tâm tình tốt, cũng làm
cho người chung quanh có được tâm tình tốt.”
Đình Đình biết rõ đây chẳng qua là đáp án cho có nên cũng không hỏi nữa chỉ
cười nói, “Ăn có no không? Trong phòng bếp còn cơm, tôi nấu dư nhiều lắm.”
“Tốt, thêm một chén.” Triêu Dương cũng không khách khí, hắn luôn hưởng thụ thức
ăn trước mặt.
Đình Đình đứng dậy vào phòng bếp xới cơm.
Đúng lúc này ở cửa phòng vọng đến tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, cửa đẩy ra
cùng với giọng ấm áp của một người đàn ông, “Đình Đình, nấu món gì mà thơm như
vậy?”
Triêu Dương nghe tiếng nhìn lại. Người đàn ông anh tuấn từng gặp một lần trên
hành lang hội sở lúc trước, đang đẩy cửa tiến vào.
Trông thấy Triêu Dương ngồi ở trước bàn ăn, người đàn ông nhíu mày rậm lại.
Triêu Dương ngồi tại chỗ mỉm cười.
Đình Đình bưng chén cơm từ trong phòng bếp đi ra, trông thấy Phan Công Tử cầm
chìa khóa giống như nam chủ nhân về nhà đứng ở cửa ra vào, ngây ngốc.
Trong cuộc họp chọn đề
tài vào thứ hai, nhiệt tình trong lòng mọi người sục sôi. Tỷ lệ xem của chương
trình Ngôi sao nấu ăn vào chủ nhật đại thắng, vượt qua gần hai điểm so với tiết
mục tống nghệ và tiết mục thân cận TV cùng thời gian trong đài. Người xem đều
lên trang web đài truyền hình nhắn ở diễn đàn của kênh cuộc sống.
Đình Đình xem qua trên Laptop, đại khái đều khen ngợi như nước thủy triều.
“Ha ha, phản ứng của người xem rất chào đón đây.” Tiếng cười của Bắc Phương
vang dội. “Ngay cả tôi cũng chờ mong kỳ thứ hai.”
“Vương tử tình ca đã sảng khoái nhận lời chúng ta, sẽ lấy ngày trống trong
tháng đến quay tiết mục của chúng ta.” Tiêu Tiếu vẫn giữ bình tĩnh nhưng đôi
mắt cười vui vẻ đã nói lên tâm trạng tốt của cô, “Bởi vì phản ứng hoan nghênh
nhiệt liệt nên rất nhiều ngôi sao đã đến liên lạc với tổ tiết mục chúng ta,
nguyện ý quay tiết mục của chúng ta. Chúng ta đã có bắt