ụ thẩm vấn.
“Bà quản nhiều như vậy làm gì? Qua lại với bạn bè nhiều mới tốt.” Ba Chương vô
cùng bình tĩnh ngăn cản bà vợ đang muốn truy vấn tổ tông mười tám đời của bạn
bè con trai.
“Đi, ông biết cái gì chứ!” Mẹ Chương dìm bạn già một câu, nắm giữ quyền nói
chuyện một lần nữa “Con trai này, có bạn gái hợp ý thì dẫn về, cha mẹ không có
yêu cầu gì khác, nhân phẩm tốt là được rồi.”
“Cậu, còn phải mua chocolate cho cháu!” Giọng nói rất vang dội của cháu ngoại
ở bên cạnh vọng tới.
Triêu Dương cười rộ lên, hắn nói điện thoại một mình mà ba người nghe lén, kết
bè chơi xấu hắn.
Thứ bảy Đình Đình dậy rất sớm, cầm thực đơn tối hôm qua nghĩ ra đến khu đồ tươi
ở siêu thị lớn gần đó mua vật liệu cần thiết để nấu ăn.
Lúc làm tiết mục, Đình Đình từng phỏng vấn chuyên gia xuất sắc về chọn mua thức
ăn nên sơ lược biết rõ thịt động vật hải sản nên chọn loại nào mới tươi ngon.
Về phần rau cải, Đình Đình chỉ chọn mua những thứ mình biết tên hoặc đã ăn.
Trong siêu thị có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, trông thấy Đình Đình
bèn bước tới tươi cười chào hỏi “Cô là tiểu Đình trên TV?”
Đình Đình gật gật đầu, người nước ngoài liền cười đến sáng lạn “Mỗi một tiết
mục của các cô tôi đều xem, học được không ít món ăn Trung Quốc. Nói như thế
nào nhỉ? Có ích lợi không nhỏ.”
Đình Đình nghe được lời ấy trong lòng vô cùng vui vẻ, ngay cả người nước ngoài
cũng thích tiết mục của bọn họ thì dù có khổ có mệt bao nhiêu cũng đều đáng
giá.
Về đến nhà, Đình Đình phân loại vật liệu đã mua, thứ nên cất vào tủ lạnh thì
cho vào tủ lạnh, thứ nên rửa nên cắt đều đặt ở trên thớt để xử lý.
Đình Đình chủ trì tiết mục mỹ thực hơn hai năm, từng phỏng vấn không ít danh
gia cao thủ, lý luận tri thức phong phú nhưng kinh nghiệm thực tế lại không có.
Nhìn cá hồi đã mua, Đình Đình bó tay, trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác lực
bất tòng tâm.
Nghĩ đến thật là tốt đẹp, nhưng thao tác thực tế thì lại khó khăn.
Cô vội vàng gọi điện thoại về nhà, người nghe chính là mẹ Triệu Nghiêm Ái Hoa
hiếm khi được ở nhà nghỉ ngơi.
“Mẹ, bác có ở đó hay không?” Đình Đình vô cùng lo lắng hỏi.
“Bác đi mua thức ăn, có chuyện gì vậy con?” Nghiêm Ái Hoa ngoắc tay ra hiệu
Triệu Kính Quốc đang vì lệnh giới nghiêm mà ngứa ngáy trong lòng cùng nghe điện
thoại.
“Mẹ —— con mua cá hồi, làm sao để cắt nó thành miếng mỏng như trong tiệm
sushi?”
Vấn đề vừa nêu ra thì Nghiêm Ái Hoa sửng sốt. Từ nhỏ bà không làm việc nhà. Khi
làm văn nghệ trong quân đội cũng chỉ học những điều cơ bản nhất như giặt quần
áo xếp chăn. Cho tới bây giờ cũng chưa vào bếp lần nào. Sau khi kết hôn, bác
gái cũng sống ở nhà họ nên lại càng không cần bà rửa tay nấu canh. Đối với bà
mà nói, phòng bếp quả thực giống như một không gian lạ lẫm.
Triệu Kính Quốc thở dài một tiếng, cầm điện thoại từ trong tay vợ. Con gái đúng
là bệnh cấp tính nên chạy chữa loạn, hoàn toàn quên mất hai mẹ con cô đều là
người mười ngón không dính nước mùa xuân.
“Đình Đình, cá hồi có những vị trí khác nhau, ở trong tiẹm sushi cắt thành dày
mỏng khác nhau. Con mua là vị trí nào?”
Ách? Đình Đình ngẩn người, nhìn túi đựng cá hồi chỉ viết cá hồi, không có ghi
là vị trí gì.
“Ba, trên mặt túi không có ghi.”
Triệu Kính Quốc đổ mồ hôi cười, “Vậy cũng không cần biết nữa, con dùng bàn tay
đè nó, sau đó để lưỡi dao nghiêng 30 độ với thớt cắt xéo xuống.”
Đình Đình không thể hiểu nổi.
“Ba, lưỡi dao thành 30 độ với thớt là cỡ nào?”
Ba Đình Đình cũng chịu “Con gái a, con làm người dẫn chương trình mỹ thực có
thấy qua đầu bếp cắt cá chứ?”
“Nhưng ba ơi, rất nhiều đầu bếp đều nói đây là tuyệt kỹ bí mật nên không cho
phép quay.” Đình Đình buồn bã phát hiện, cái động tác thoạt nhìn rất đơn giản
ấy đến chỗ cô lại hoàn toàn không có khả năng thực hiện.
“Sao con muốn cắt cá?” Ba Triệu kỳ quái hỏi.
“Cái kia —— hì hì —— con muốn mời Triêu Dương ăn cơm, cám ơn hắn hai lần giúp
đỡ. Con cảm thấy mời hắn ăn cơm ở bên ngoài không có thành ý, cho nên —— hì hì
hì...” Đình Đình cười ngây ngô trong điện thoại.
Ba Triệu hết chỗ nói.
Mẹ Triệu lấy lại điện thoại “Khi nào thì mời tiểu Chương ăn cơm?”
Lúc Nghiêm Ái Hoa từ đoàn văn công trở về, bác gái đã thuật lại sự tình từ đầu
đến cuối cho bà nghe rồi. Bà cũng có chút tò mò với Chương Triêu Dương chưa
từng gặp này, trong lòng cũng hơi có chút hảo cảm.
“Buổi tối.”
“Thời gian còn kịp mà, chờ bác mua đồ ăn trở về, mẹ cùng bác lập tức qua.”
“Anh cũng đi.” Ba Triệu nhấc tay.
“Anh đi làm cái gì?” Mẹ Triệu trừng mắt “Vài ngày em không gặp con gái rồi, đi
nói với con bé vài lời, anh đi làm cái gì.”
“Có thể hút thuốc không?” Ba Triệu nhân cơ hội hỏi.
“Xem khẩu hình của em ——” Mẹ Triệu cười rộ lên “Không - cho - phép!”
Đình Đình ở bên kia phì cười ha ha “Mẹ, con chờ mẹ.”
Khi mẹ Triệu và bác ái đón xe chạy tới khu nhà Lâm Giang Uyển, trong phòng
Đình Đình đang tràn ngập một mùi thơm trong veo của cơm chin.
“Gạo gì thơm vậy?” Bác gái cười hỏi Đình Đình mặc tạp dề chạy tới mở cửa.
“Gạo hương hoa cực phẩm Đông Bắc, ông chủ tiệm gạo nói loại gạo thơm này ăn
ng