nh danh, nhưng Na
Na một mực giữ gìn trong sạch của mình.
Na Na nghĩ, nếu quả thật phải mất đi trinh tiết thì cũng phải có giá trị xứng
đáng của nó.
Ngày đó rất nhanh đã đến.
Đại học năm thứ nhất, Na Na thi đậu khoá người chủ trì học viện hí kịch. Lúc
này cô vẫn đang nhảy trong vũ trường. Một người đàn ông có tiền có vợ đến đó giao
thiệp nhìn trúng Na Na. Lúc Na Na tan việc thì lấy xe đón cô đi.
Lúc này, Na Na không phản kháng.
Người đàn ông này cho Na Na rất nhiều tiền, mua cho Na Na một căn hộ nhỏ hai phòng,
cho Na Na tự do xứng đáng. Điều kiện duy nhất là khi ông ta cần gọi, Na Na phải
đến.
Na Na ban ngày đi học ở trường học, tham gia hoạt động, buổi tối đi múa, hoặc ở
trong ngực người đàn ông đó, vượt qua một đêm tràn ngập dục tình.
Cô vẫn duy trì một khoảng cách với tất cả mọi người, chỉ giao thiệp qua loa.
Trường học cho rằng cô học ngoại trú, mẹ cho rằng cô trọ ở trường, có việc đều
gọi điện thoại cô. Không có ai biết cô đã không còn là Na Na khờ dại thuần
khiết ngày xưa.
Nghĩ tới đây, Na Na lạnh lùng cười. Gia cảnh Triệu Đình Đình vô cùng tốt, từ
nhỏ đã không biết đến khó khăn thì làm sao hiểu nổi cô đã phải trả giá bao
nhiêu vì hôm nay?
Lúc tan việc, Na Na trông
thấy Đình Đình chạy xe đạp điện từ bãi đỗ xe của đài truyền hình Nguyễm Điện
rời đi, trên khóe miệng mang theo một nụ cười.
Cô mơ hồ nghe nói hoàn cảnh gia đình Triệu Đình Đình không tồi. Trong hồ sơ của
nhân viên đài truyền hình địa chỉ của Triệu Đình Đình ở Lâm Giang Uyển là một
trong những cư xá xa hoa nhất vùng này. Nghe nói lúc bắt đầu bán giá nhà đã hơn
một vạn Đô-la một mét vuông. Na Na không cho rằng tiền lương thực tập vừa tốt
nghiệp của Đình Đình có thể mua được nhà ở Lâm Giang Uyển. Nếu như không phải
trong nhà có tiền thì chính là bạn trai có tiền.
Có tiền như vậy mà hết lần này tới lần khác muốn tỏ vẻ nghèo kiết cổ hủ, cho ai
xem chứ?
Na Na biết rõ, nếu như cạnh tranh riêng về khả năng chuyên ngành, cô và Đình
Đình không thể phân rõ; so về sắc đẹp có lẽ cô hơn Đình Đình một chút. Nhưng
nói đến may mắn thì trước kia trong trường học Đình Đình cũng rất may mắn.
Ngay khi Na Na cho rằng mình vô hình trong cuộc đấu tranh, không cách nào giành
được thắng lợi thì người đàn ông đã biến cô từ con gái thành phụ nữ lại mang
đến cho cô một phần quà.
Người đó sắp đưa gia đình đi di dân nhưng trải qua những năm tháng sống chung
thì đối với Na Na ít nhiều cũng có chân tình, không nỡ phũ phàng nên trước khi
đi cho Na Na một khoản tiền.
“Na Na, anh biết rõ em có dã tâm cũng có thủ đoạn, chỉ thiếu chút quan hệ.” Người
đàn ông hôn khóe mắt Na Na, “Anh phải đi, từ nay về sau không có cách nào chăm
sóc em nữa, tự em phải quan tâm mình thật tốt. Trong công việc, khả năng chuyên
môn của mình hơn người rất quan trọng, nhưng để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo
cũng rất quan trọng.”
Na Na dựa vào ngực người đàn ông, dịu dàng đáp “Em biết rồi.”
“Em không biết, cô gái ngốc ạ” Người đàn ông điểm chóp mũi của cô một cái,
“Nịnh nọt lãnh đạo nhất định phải có. Cùng là hai nhân viên làm việc xuất sắc,
một người tính tình ngoan cố, vui vẻ hay không đều biểu lộ trên mặt, lãnh đạo
sai liền trực tiếp vạch trần; một người hành xử linh hoạt, co được dãn được,
hiểu được cách làm cho lãnh đạo vui, em nói lãnh đạo thích người nào hơn?”
Na Na ngẩng đầu lên, nhìn những nếp nhăn ở khoé mắt người đàn ông, đột nhiên lệ
tràn ra khoé mắt.
Giữa cô và ông ta không có tình yêu thật sự, nhưng thời gian bốn năm, bọn họ
cảm nhận ấm áp trên người đối phương, dục vọng cùng đạt tới miền cực lạc. Dù
nhiều hay ít ông ta cũng có sự thật tình đối với cô.
“Con gái bôn ba trong xã hội, phong thái phải mềm, đừng đối nghịch với lãnh
đạo, nhìn thấy thì chỉ có vẻ cứng đầu bướng bỉnh...” Người đàn ông sờ đầu của
cô một cái, “Đi lên đây anh giới thiệu vài người bạn cho em quen, có lẽ về sau
có thể giúp đỡ cho công việc của em.”
Na Na nhớ rõ, ông ta chưa từng mang cô tham gia bất luận trường hợp công khai
gì, mấy lần mang cô tham dự đều là tiệc cá nhân đã giới thiệu cô cho bạn bè
trên thương trường.
“Đây là con gái bạn học cũ của tôi, vừa mới làm việc, nhờ chú bác về sau xin
chỉ bảo nhiều hơn.” Người đàn ông cười to bảo cô mời rượu cho những vị khách mà
nhìn thoáng qua cũng biết là người công thành danh toại.
Cô mỉm cười mời rượu nói: “Về sau xin chú chỉ giáo nhiều hơn!” “Về sau xin bác
chỉ giáo nhiều hơn!”
Có người vui vẻ vui lòng nhận, có người không lạnh không nhạt cũng có người mắt
đầy khinh miệt.
Nhưng cô đã không còn là Na Na nghe người khác ở sau lưng nói mẹ “Bán dâm” thì
mặt đỏ bừng lên. Cô nhớ rõ lời ông ta nói, chỉ để ý thả lỏng tư thái mỉm cười.
Sau đó, người đàn ông đưa vợ con đến bờ bên kia đại dương.
Bỏ lại cô giãy dụa một mình trong hồng trần.
Về sau, trong cuộc họp hằng năm của tập đoàn, cô gặp lại một người trong những
“chú bác” kia, khoảng bốn mươi tuổi, hăng hái, ánh mắt sáng ngời có thần, bước
chân nhanh nhẹn như dưới bàn chân sinh gió.
Ông ta lên đài đọc diễn văn hoan nghênh sinh viên tốt nghiệp