XtGem Forum catalog
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 8.00/10/460 lượt.

p con là được rồi.”

“Dạ.” Đình Đình nhận lệnh, trong lòng biết đã tổn thương đến trái tim cha già,

tranh thủ thời gi­an gắp một miếng cá mai tứ đặt vào trong chén ba Triệu “Ba,

ăn nhiều đồ ăn một chút.”

Hai cha con ăn xong điểm tâm, ba Triệu đón xe đến chỗ họp bất động sản, Đình

Đình và bác gái rửa chén trong phòng bếp. Bác gái phụ trách rửa, Đình Đình phụ

trách bỏ chén vào trong tủ.

Rửa xong bát đĩa, bác gái đi lấy quần áo toàn mùi rượu mùi thuốc lá tối hôm qua

Đình Đình mặc đi giặt, thấy Đình Đình còn muốn đi theo bác vung tay lên, “Đi,

tìm bọn Đông Tử mà chơi!”

Đình Đình rảnh rỗi trong nhà liền bị đuổi ra như con gà.

Bất đắc dĩ Đình Đình đành phải trở về phòng, sờ đông sờ tây trong chốc lát.

Trong lòng luôn có tiếng nói nói với cô: còn mù mờ cái gì? Gọi điện thoại qua nói

lời cám ơn đi!

Một giọng nói khác liền lập tức nhảy ra nói: không rụt rè chút nào.

Tiếng khác liền “Cắt” một tiếng, nói: có quan hệ gì với rụt rè? Chịu ơn nhỏ như

rãnh nước của người thì phải coi như suối tuôn mà báo đáp, hắn đã trợ giúp cô

không chỉ một lần rồi!

Thanh âm phản đối không có động tĩnh gì.

Đình Đình nhào lên trên giường, lấy ra điện thoại di động trong túi lớn ném

trên sàn nhà, bấm số Triêu Dương nhấn nút trò chuyện.

Ống nghe truyền đến tiếng ca bài Trên đường đi có em của Trương Học Hữu, Đình

Đình tập trung lắng nghe... Trên đường đi có em, khổ một chút cũng nguyện ý,

cho dù đời này nhất định chia lìa với em...

Giọng hát hay như vậy, tình ca dịu dàng khiến người nghe thấy mà đau lòng, Đình

Đình không nghĩ tới nhạc chờ của Triêu Dương sẽ là một đoạn nhạc như vậy.

Nghĩ đến hai lần mình ăn cơm ở chỗ Triêu Dương, trong nhà to như vậy nhưng

dường như chỉ có mình hắn, cũng không có dấu vết của nữ chủ nhân, trên tay hắn

cũng không mang nhẫn kết hôn, Đình Đình âm thầm ngạc nhiên. Triêu Dương nấu

được món ngon, người lại dịu dàng săn sóc, người đàn ông tốt hiếm có như thế

sao có thể độc thân chứ?

Chẳng lẽ là đã từng có một đoạn chuyện thương tâm?

Ngay giữa lúc Đình Đình đang miên man suy nghĩ, Triêu Dương tiếp điện thoại,

giọng nói dễ nghe dịu dàngận của hắn truyền đến “Đình Đình phải không?”

Đình Đình tỉnh lại “Chào anh, Triêu Dương! Cám ơn anh đêm qua đưa tôi về nhà.”

Triêu Dương ở bên kia cười rộ lên “Về sau nếu một mình tham gia hội họp thì

đừng uống rượu hoặc là nói cho trong nhà một tiếng để họ qua đón cô.”

“Anh và cha tôi nói cùng một giọng.” Đình Đình nói thầm.

Triêu Dương cười ha ha “Đều là vì muốn tốt cho cô.”

“Để trịnh trọng đáp tạ hai lần ra tay tương trợ của anh, tôi mời anh ăn cơm.”

Đình Đình nghịch con khỉ miệng rộng treo trên dây điện thoại di động, trái tim

nhỏ đập thình thịch.

Bên kia Triêu Dương ngừng cười “Được, cô cứ định thời gian địa điểm.”

“Ừ.” Đình Đình nghe xong, đôi mắt cười thành vầng trăng khuyết.

“Vậy đến lúc đó gặp, Đình Đình.”

“Đến lúc đó gặp.” Đình Đình cúp điện thoại, chỉ cảm thấy một tiếng “Đình Đình”

cuối cùng của Triêu Dương, quả thực rung động đến tận tâm can, dịu dàng như

nước.

Xong rồi! Cô bé Triệu Đình Đình một tay cầm điện thoại di động, một tay bụm lấy

một bên mặt nói với mình, mình dường như thích người đàn ông tên gọi Chương

Triêu Dương này!



Hôm sau đi làm, Tiểu Thúy

đã được tài xế Tiểu Chu lái xe jeep đến bãi đỗ xe sau Nhật Lạc Đại Đạo lấy về

rồi để ở dưới lầu nhà ở Lâm Gi­ang Uyển của cô.

Đình Đình cám ơn tài xế Tiểu Chu rồi đưa hai phiếu ăn buffet cho Tiểu Chu. Tiểu

Chu chối từ mãi không được mới chịu nhận.

“Tiệc buffet hải sản bên kia ăn thật ngon, khi nào ba của tôi không cần dùng xe

thì anh đưa bạn gái đến ăn nhé.” Đình Đình biết rõ Tiểu Chu có một người bạn

gái từ dưới quê lên, bây giờ đang làm bảo mẫu cho gia đình một vị thủ trưởng

trong đại viện.

Tiểu Chu cười một cái lại giúp Đình Đình mang thùng quả anh đào và chôm chôm

nhập khẩu ba Triệu cho lên lầu “Đình Đình cô có chuyện gì muốn dùng xe cứ gọi

điện thoại cho tôi.”

“Vậy làm phiền anh rồi, Tiểu Chu.” Đột nhiên tiếng Phan Công Tử từ phía sau

vọng đến.

Đình Đình liếc mắt xem thường Phan Công Tử xuất quỷ nhập thần, sau đó ra hiệu

Tiểu Chu có thể đi.

Tiểu Chu gật đầu với Phan Công Tử rồi đi xuống lầu.

Phan Công Tử liếc nhìn hoa quả đặt trên bàn phòng khách, đi đến lấy một quả

chôm chôm, lột vỏ cứng lông xù bên ngoài rồi cho thịt quả trong suốt trắng noãn

vào miệng, lập tức bị chua đến nhíu mày. “Sao em lại thích thứ chua chát này?”

Đình Đình không để ý tới y, cất quần áo đã giặt sạch sẽ bỏ vào tủ quần áo, lại

lấy quần áo muốn mặc ra, trước khi đóng cửa phòng ngủ, cảnh cáo Phan Công Tử

“Giao chìa khóa ra đây!”

Phan Công Tử cười một cái, chỉ coi như không nghe thấy, chờ Đình Đình đóng cửa

lại thì vẻ tươi cười liền biến mất.

Tuy y không ở trong đại viện, nhưng tin tức tai mắt vẫn còn. Hôm sau đã có

người nói với hắn chuyện tối hôm trước Đình Đình uống rượu say, do một người

đàn ông lạ đưa về nhà, Triệu trưởng phòng còn bảo người đàn ông kia đi vào ngồi

khoảng mười phút.

Lông mày Phan Công Tử không khỏi nhíu chặt lại. Đình Đình là cô gái ngây thơ

th