gái đang dọn bàn trà.
Bác gái suy nghĩ một chút, “Ngón tay rất sạch sẽ, móng tay cực kỳ ngắn, người
rất trầm ổn, nhìn ra được có lòng nhân hậu.”
“Đình Đình sao rồi?” Triệu Kính Quốc càng quan tâm con gái có bị hại hay không.
“Quần áo trong ngoài ngoài đều cực kỳ chỉnh tề, không có một chút dấu vết không
nên có nào.” Bác gái lắc đầu cười, “Ngủ ngon như heo nhỏ thế, có đánh hô lay
cũng lay không tỉnh, còn mớ nữa... Xong rồi, toàn bộ hình tượng trong mắt thanh
niên đó đã bị huỷ!”
Bác gái dậm chân tưởng tượng.
“Phải cám ơn nó mới đúng.” Triệu Kính Quốc móc thuốc lá ra nhưng nhớ đến chỉ
thị bắt buộc cai thuốc của bề trên đành lưu luyến đặt ở dưới chóp mũi ngửi ngửi
rồi lại cất vào trong hộp thuốc lá. “Nếu là một người tâm bất chính thì Đình
Đình phải chịu khổ rồi.”
Bác gái mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy!
Đúng thật là đứa trẻ tốt. Khó hơn chính là, làm người tốt nhưng cũng không có
một chút vẻ tự mãn: xem tôi giúp con gái nhà các người, còn không mau tới cám
ơn tôi?
Đình Đình tỉnh lại thì đau đầu đau mắt, nháy vài cái mới phát giác ngoài mắt
ướt một chút. Nhìn quanh thấy là phòng ngủ nhà mình, cúi đầu xem xét, trên người
mặc một bộ đồ ngủ bông vải phấn lam rộng thêu hoa cúc.
Hẳn là bác gái thay quần áo cho cô. Đình Đình nghĩ sau đó nâng cằm lên nhớ lại
một lát, trí nhớ đi từ đoạn bạn học hội họp, thoát khỏi Na Na đột nhiên nhiệt
tình đến lên xe Triêu Dương thì dừng lại.
A a a a ~~~~ Trong lòng Đình Đình kêu một tiếng đau thương!
Say đến bất tỉnh nhân sự trong xe người ta, ngay cả về nhà như thế nào cũng
không biết!
Lúc này bác gái gõ cửa tiến vào, trông thấy Đình Đình ôm mặt ngồi ở trên giường
ngẩn người bật cười, “Tỉnh rồi ư?”
Đình Đình nghe tiếng ngẩng đầu, bác gái vừa thấy thì phì cười ra tiếng. Con bé
này, ngủ một đêm chắc xoay người mấy lần, má trái bị đè đến đỏ lên, tóc rậm rạp
rối bù, ánh mắt mê man, nào có chút nào sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái thường
ngày?
“Bác gái...” Đình Đình say rượu, giọng nhừa nhựa, suy nghĩ còn ở vào trạng thái
nửa say nửa tỉnh, không hiểu bác gái đang cười cái gì.
“Ừ, uống một ly nước chanh mật trước cho tỉnh rượu, nhuận tràng sau đó đánh
răng rửa mặt đi. Trưởng phòng đã thức dậy, chờ con ăn điểm tâm.”
“Dạ.” Đình Đình ngây ngốc nhận ly thủy tinh, uống sạch nước chanh mật rồi rời
giường trong tiếng thúc giục của bác gái, mặc thêm áo vào buồng vệ sinh rửa
mặt.
Năm ba giây sau bác gái nghe thấy trong phòng vệ sinh vọng đến một tiếng hét
thảm thì lắc đầu, lấy bao đá hồng trà từ trong tủ lạnh ra cho Đình Đình thoa mí
mắt bị sưng.
“Xem con về sau còn dám uống rượu hay không!” Bác gái đứng ở cửa ra vào buồng
vệ sinh nói với Đình Đình.
“Bạn học hội họp, con lại không lái xe nên không thể từ chối được.” Đình Đình
chu miệng, cô là người bị hại mà! “Bác gái, bác nói con mua xe được không? Dùng
xe thay đi bộ, về sau nếu gặp những kiểu xã giao này cũng có thể lấy cớ mình
lái xe tới không thể uống rượu.”
Bác gái gật đầu, “Tốt thì tốt, nhưng con biết lái xe không?”
Đình Đình há hốc mồm, a, cô còn không biết lái xe.
“Rửa mặt đi đã rồi xuống lầu ăn cơm. Cơm nước xong con thương lượng một chút
với trưởng phòng, nếu yêu cầu hợp lý ông sẽ đồng ý thôi.” Bác gái thúc giục
Đình Đình, “Bác xuống dưới làm đồ ăn sáng cho con, con nhanh lên.”
Đình Đình nhìn theo bóng lưng béo lùn chắc nịch của bác gái, rất muốn học người
vượn đấm ngực dậm chân kêu a a a a a điên cuồng một tiếng, đáng tiếc sợ dọa đến
bệnh tim của bác gái nên chỉ có thể la lối trong nội tâm một chút cho đã
nghiền.
Đình Đình rửa mặt xong thay đồ xuống dưới lầu, không tránh được bị ba Triệu đưa
ra một bộ mặt nghiêm khắc dạy bảo một trận.
Đình Đình cúi đầu rửa tai lắng nghe, tự kiểm điểm.
Ba Triệu nói một lát, thấy thái độ của con gái “thành khẩn đoan chính”, giọng
nghiêm khắc liền giảm “Ba không can thiệp cuộc sống kết bạn và công việc của
con, nhưng về sau gặp phải trường hợp uống rượu này, con sớm thông báo về nhà
một chút, con không cho ba ba hoặc Đông Tử đi đón, cũng có thể bảo tài xế đi
đón. Ngày hôm qua nếu như không phải người bạn họ Chương của con là người tốt,
con bị người ta khi dễ cũng không biết nữa!”
“Ba ~~~ con biết sai rồi, về sau sẽ không tái phạm.” Đình Đình tranh thủ thời
gian tỏ thái độ “Nếu không, con sẽ học lái xe, về sau lái xe đi làm, ba, ba
nói được không? Bây giờ tuần tra lái xe uống rượu rất nghiêm, nếu gặp mặt bạn
mà nói lái xe tới, người ta cũng không bắt uống rượu.”
Ba Triệu suy nghĩ một chút “Chiếc xe mini cooper mua cho con còn ở trong
ga-ra, con lấy ra là được.”
“Ba ~~~ quá phô trương rồi, người ta sẽ bàn tán.” Đình Đình sợ nhất cha nhắc
tới chiếc xe mini cooper.
Ba Triệu như muốn than thở. Con nhà người ta hận không thể mua chiếc xe tốt
chạy chiếc xe nổi tiếng. Con gái của ông thì lại quá tốt, chỉ một chiếc cỗ mini
cooper mã đã sợ phô trương.
“Người tuổi trẻ các con thích xe gì, ba không rành giá thị trường, gọi Đông Tử
đi cùng con đi.” Ba Triệu phất phất tay “Nó rành mấy chuyện này, chuyện học lái
xe lấy bằng cũng bảo nó làm giú
