ủa Na Na.
“Đầu bếp chính của bọn họ là bạn của tôi, hôm nay tôi đến tìm hắn ôn chuyện.”
Triêu Dương chờ thang máy từ dưới đất lên lầu trở lại đại sảnh, nắm tay Đình
Đình đi vào, bấm xuống tầng dưới lấy xe peugeot 207 của mình, đưa Đình Đình về
nhà.
“Kỳ thật tôi tự mình có thể trở về.” Đình Đình cảm thấy thật có lỗi “Dù sao Na
Na đi rồi, tôi ——”
“Cô đấy, một cô gái uống rượu, một mình về nhà không an toàn chút nào. Thân là
bạn thì lẽ ra phải đưa cô về nhà.” Triêu Dương cắt ngang lời Đình Đình, “Tiểu
Thúy của cô để ở đây rất an toàn, có rảnh tới lấy là được rồi.”
Đình Đình thầm suy nghĩ có xe thật tốt. Na Na chỉ cần nói buổi tối phải lái xe
về nhà, liền có thể chặn lại tất cả lời mời rượu, cả đêm không dính giọt rượu
nào. Đáng thương Triệu Đình Đình cô, bởi vì chạy một chiếc xe đạp điện nên
không thể không đáp ứng bạn học cũ, không chịu nổi ép buộc lẫn khuyên nhủ uống
rượu. Nếu như cô cũng có xe —— Đình Đình nghĩ, cô nhất định phải mua xe xe
xe...
Thanh âm trong lòng vang vọng, đỏ ửng hai gò má, hai mắt rạng rỡ sáng tươi.
Triêu Dương vừa lái xe, vừa phân tâm nhìn Đình Đình lẩm bẩm không ra tiếng,
trong lòng biết cô đã say lên đầu rồi.
“Đình Đình! Đình Đình! Trước tiên cho tôi biết địa chỉ nhà cô đã!” Thừa dịp
trước khi cô còn chưa có hoàn toàn bị rượu chinh phục, Triêu Dương tranh thủ
thời gian hỏi địa chỉ.
Địa chỉ? Đúng, địa chỉ! Đình Đình lắc đầu một cái, muốn nói ra địa chỉ nhớ kỹ
trong đầu, đáng tiếc, rượu kia đã đi trước một bước tiếp quản đại não của cô,
cả dãy chữ cùng con số tạo thành địa chỉ tựa như đám côn trùng bay tới bay lui,
không cách nào bắt được.
Triêu Dương chỉ nghe thấy “Bịch” một tiếng, đưa mắt nhìn sang đã thấy đầu Đình
Đình gục trên cửa kính, toàn thân rơi vào trạng thái mơ màng.
Triêu
Dương than thở, rốt cuộc vẫn chậm một bước, chưa kịp hỏi địa chỉ.
Triêu Dương lái xe chậm lại rồi đỗ sát vào lề đường chỗ trạm đón taxi, cởi bỏ
dây cài an toàn trên người mình rồi nghiêng người qua hộp số, vươn tay đến chỗ
giữa cái đầu nhỏ của Đình Đình và cửa kính lạnh như băng, hơi dùng sức kéo về
phía mình.
Đình Đình đại khái cảm thấy không ổn hơi nhúc nhích cổ, sau đó cọ má vào lòng bàn
tay Triêu Dương, tìm được vị trí thoải mái nhất lại nhắm mắt lại, mũi thở ra
khò khè.
Lòng bàn tay cảm nhận được mái tóc mềm mại và nhiệt độ rượu nóng cháy da, Triêu
Dương có chút bất đắc dĩ.
Tại sao có thể có cô gái khờ dại không hề cảnh giác như thế?
Bọn họ mới quen bao lâu đâu? Cô cứ yên tâm như vậy mà say rượu ngủ ở trong xe
của mình sao?
Trái tim Triêu Dương lại bởi vì tiếng thở khẽ khàng của Đình Đình mà phút chốc
mềm xuống, từ từ kéo đầu cô vào người mình, nhẹ nhàng đặt ở trên vai.
Đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ xe.
Qua cửa kính Triêu Dương trông thấy đèn báo hiệu lóe lên, còn có anh cảnh sát
giao thông đứng ở ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra, không khỏi
cười khổ.
Cảnh sát giao thông ở bên ngoài xe chào một cái, sau đó ra hiệu bảo Triêu
Dương quay cửa kính xe xuống. Triêu Dương liếc mắt nhìn Đình Đình tựa ở trên
vai hắn, ngáy nhẹ nhàng như chú heo nhỏ, khẽ khàng quay cửa sổ xe xuống một
chút.
“Đồng chí, xin quay toàn bộ cửa xe xuống.” Cảnh sát nói.
Triêu Dương một tay đỡ cái đầu nóng hổi của Đình Đình, một tay quay cửa xe
xuống.
“Xin hỏi anh có uống rượu không?” Đồng chí cảnh sát giao thông cúi người xuống
thò đầu vào trong xe kiểm tra, vừa hít ngửi vừa cẩn thận quan sát nét mặt Triêu
Dương, sau đó nhìn Đình Đình tựa trên bờ vai Triêu Dương.
“Không có.” Triêu Dương nói.
Cảnh sát giao thông nhíu mày, trong xe có mùi rượu nồng như vậy mà còn nói
không có? Anh ta lấy ra đồ thử nghiệm rượu rồi mời Triêu Dương xuống xe.
Đình Đình trên vai Triêu Dương giật mình, có lẽ là bị gió lạnh thổi đến “...
Mẹ, đóng cửa sổ...”
Triêu Dương chú ý tới khoé miệng đồng chí cảnh sát hơi co lại, sau đó đưa đồ
thử nghiệm rượu cồn vào trong xe.
Triêu Dương hả miệng thổi một hơi, chẳng bao lâu dụng cụ ra kết quả, tất cả đều
bình thường. Anh cảnh sát cúi chào lần nữa rồi ra hiệu sau khi cài dây an toàn
xong Triêu Dương có thể đi.
Triêu Dương tiếp tục lái xe một lần nữa. Nhìn từ trên thì đầu Triệu heo nhỏ
không lớn, có điều sau khi mất đi ý thức lại nặng đến lạ, chỉ trong chốc lát mà
khiến nửa cánh tay Triêu Dương run lên.
Triêu Dương bỗng nhiên cười trầm “Tôi lái xe ba năm, đây là lần đầu tiên bị
cảnh sát ngăn lại, Đình Đình, cô có biết không?”
Đình Đình tự nhiên không biết, tất cả những chuyện xảy ra cô hoàn toàn không có
cảm giác.
Cuối cùng Triêu Dương chạy xe nhanh về ngoài cư xá của hắn. Triêu Dương ngừng
xe ở vạch đậu xe trên đường cái sau đó thở dài lục lọi túi xách của Đình Đình,
tìm nửa ngày lấy ra điện thoại di động.
Hắn không biết Đình Đình có ở cùng người nhà hay không, nếu như Đình Đình ở một
mình thì cũng được. Nhưng nếu như ở cùng cha mẹ thì một cô gái muộn như vậy còn
chưa về nhà sẽ khiến cha mẹ chắc chắn lo lắng lắm?
Ngẫm nghĩ, Triêu Dương mở danh bạ trong điện thoại của Đình Đình ra. Quả nhiên
số đầu tiên chính là tr
