ong nhà, sau đó là ba mẹ, kế tiếp là tài xế.
Tài xế —— Triêu Dương liếc mắt nhìn Đình Đình tựa trên vai hắn ngủ như chết ——
hoàn cảnh gia đình thế nào mà có cả tài xế chuyên trách?
Xem xuống dưới, Triêu Dương thấy vài tên của những người có tiếng tăm lừng lẫy
ở vùng này xuất hiện ở trong danh bạ.
Trong đầu Triêu Dương đã hình dung sinh động về hoàn cảnh gia đình của Đình
Đình.
Đột nhiên Đình Đình trên vai kêu một tiếng: “Con muốn mua xe!”
Triêu Dương nghĩ rằng Đình Đình tỉnh lại nhưng khi nhìn sang vẫn thấy cô ngủ
đến bất tỉnh nhân sự.
Triêu Dương bật cười, cô gái này chắc bị kích thích đây.
Rốt cục vẫn phải bấm số nhà trong danh bạ điện thoại của Đình Đình.
Sau một lát có người nhận điện thoại nói “Nhà Triệu trưởng phòng, xin lỗi ai
gọi vậy?”
Giọng nữ đã có tuổi, còn mang theo chút ít khẩu âm Tô Tích.
Triêu Dương nhìn thoáng qua đỉnh đầu tóc rối của Đình Đình trên bờ vai, “Tôi là
bạn Đình Đình.”
“A —— Đình Đình không ở nhà.” Giọng nữ khẩu âm Tô Tích nói, “Anh có việc
tìm cô ấy …, gọi điện thoại cho cô là được.”
“...” Triêu Dương cười, cô quá cẩn thận rồi “Đình Đình ở trên xe tôi, cô ấy
uống rượu say, tôi muốn đưa cô về nhà nhưng không biết địa chỉ ở đâu.”
“Cái gì, Đình Đình uống rượu say?” Người phụ nữ cất cao giọng, sau đó có giọng
nam hỏi, Đình Đình sao vậy?
Triêu Dương báo địa chỉ nơi ở của mình “Tôi có thể đưa Đình Đình trở về, hoặc
là chờ mọi người tới đón cô.”
Giọng nam nhận điện thoại “Xin hỏi anh là ai?”
“Tôi là bạn Đình Đình, họ Chương, Chương Triêu Dương.” Triêu Dương trả lời,
trực giác cho hắn biết giọng nói hùng hậu này là ba Đình Đình.
“Tôi là ba Đình Đình, nhờ anh Chương đưa Đình Đình về địa chỉ ——” Triệu Kính
Quọc báo địa chỉ trước “Tới cửa nói với cảnh vệ anh tìm Triệu trưởng phòng lầu
số chín, bọn họ sẽ cho vào.”
“Được, khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới.” Triêu Dương cúp điện thoại. Hắn biết
rõ địa chỉ kia, lúc học đại học thường xuyên đi ngang qua, sáng sớm buổi tối
đều có thể nghe thấy tiếng gọi rời giường và tắt đèn của bên kia khiến những
học sinh như bọn họ cũng tạo thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi giống bộ đội
quân binh.
Lúc đó thế giới kia thật thần bí xa xôi, không thể tưởng tượng được Đình Đình
lại từ nơi đó mà ra.
Trong đêm đường có vẻ vắng hơn, Triêu Dương chạy rất nhanh đến quảng trường ngũ
giác rồi chạy nhanh đến đại viện của bộ đội không quân.
Cảnh vệ gác cửa ngăn xe của hắn lại kiểm tra, Triêu Dương dựa theo ba Triệu
dặn, nói gặp Triệu trưởng phòng lầu số chín.
Cảnh vệ liếc mắt nhìn Đình Đình ngủ trên vai Triêu Dương rồi cúi chào cho vào.
Vừa tiến vào cửa, đã nhìn thấy một phụ nữ mập mạp mặc áo khoác quân đội dài đến
chân, một tay ôm một đống đồ vẫy tay với hắn.
Triêu Dương chạy tới quay cửa kính xe xuống một chút.
“Anh là anh Chương sao?” Người phụ nữ trông thấy một cái đầu tóc xù trên vai
Triêu Dương thì gấp đến độ nói ra cả tiếng địa phương.
“Dạ, cháu họ Chương, cô là người nhà Đình Đình?”
Người phụ nữ tự giác mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau chỉ đường cho Triêu
Dương, “Đến đằng trước quẹo vòng lớn, chạy đến cuối quẹo vòng nhỏ...”
Lái xe đến trước một toà nhà biệt lập hai lầu thì dừng lại. Người phụ nữ giúp
Triêu Dương đem Đình Đình xuống xe, mở áo lông cừu lớn trong tay ra bọc Đình
Đình từ đầu đến chân vào bên trong, sau đó ôm vào nhà.
Triêu Dương cảm thấy chuyện của mình đã xong đang định lên xe trở về nhà, không
ngờ giọng nam hùng hậu trong điện thoại gọi hắn lại.
“Cậu Chương phải không? Phiền cậu muộn như vậy còn đưa Đình Đình về nhà, mời
cậu vào ngồi một lát.”
Triêu Dương trông thấy một người đàn ông trung niên mặc một bộ quân trang mặt
mũi nghiêm túc đứng ở cửa thì đẩy đẩy kính mắt “Vậy cháu xin quấy rầy.”
Triêu Dương ngồi xuống
trên ghế gỗ lim trong phòng khách rộng rãi ở nhà Triệu trưởng phòng, một cô gái
pha trà đưa lên cho hắn “Mời anh uống trà.”
“Cám ơn.” Triêu Dương vươn hai tay nhận.
Triệu Kính Quốc nhân cơ hội dò xét chàng trai tên gọi Chương Triêu Dương này.
Gia quy nhà Triệu trưởng phòng rất nghiêm khắc, bởi vì vợ xuất thân cao hơn
ông, bằng cấp cũng cao hơn. Tuy tình cảm vợ chồng rất sâu sắc nhưng vẫn không
tránh được nghe thấy sau lưng có người nói thầm, họ Triệu dựa vào cái gì mà
thăng quan nhanh như vậy cao như vậy? Còn không phải do hắn cưới con gái của
phó tư lệnh sao chứ bản thân hắn thì có bản lãnh gì?
Triệu Kính Quốc vì thế mà trong lòng cũng sinh nhiều ít hờn dỗi.
Về sau con gái sinh ra, Triệu Kính Quốc vô cùng quan tâm để ý. Tuy ông là đứa
trẻ xuất thân từ nông thôn, người ngoài nhìn thì không biết ông có vận may gì
mà cưới được hoa khôi xinh đẹp nhất trong quân khu làm vợ, nhưng ông muốn bồi
dưỡng con gái thành đứa trẻ không kém hơn so với nhà cấp trên, toàn thân trên
dưới không có một chút tật xấu, tự tôn tự ái, làm cho tất cả mọi người đưa ngón
tay cái lên mà nói: con gái của Triệu Kính Quốc thật tốt. Dùng cách đó để chứng
minh dù cho ông có xuất thân từ nông thôn nhưng cũng có gia giáo và tu dưỡng
tốt.
Đình Đình nhà ông hai mươi lăm năm qua, ngoại trừ s