Old school Swatch Watches
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

hành phần tri thức ít nhiều đều là fan trung thành. Trong đài có

nhiều người chủ trì đều là từ người chủ trì ngoại cảnh ngoài đường làm lên.”

Na Na đột nhiên ngẩng đầu lên, “Em thích tiết mục chủ nhật của bọn họ, không

chỉ đơn thuần đứng ở nơi đó báo tin tức, cũng không phải ngồi ở đó nói chuyện

phiếm khô khan. Người chủ trì và khách quý đều làm việc, cũng dễ dàng làm cho

khách quý buông lỏng phòng bị, phỏng vấn được tin tức độc nhất vô nhị.”

Đỗ Huy điểm mũi Na Na “Em nói thẳng muốn đi làm tiết mục vào hai ngày nghỉ của

bọn họ chẳng phải tốt hơn sao.”

Na Na hơi vểnh môi “Người ta không muốn anh khó xử ~~~”

“Được rồi, anh đi làm cho.” Môi Đỗ Huy áp tới “Em cám ơn anh thế nào?”

Na Na đẩy mạnh ông ta ra, đứng dậy đi về phía phòng ngủ, đi đến trước cửa phòng

ngủ, xoay người lại, ngoắc ngón tay với ông ta “Cám ơn anh thế này...”

Vừa hết câu, quần áo rơi xuống...

Thì ra trong áo sơ mi cash­mere không mặc thứ gì.

Ánh mắt Đỗ Huy bốc cháy, đứng dậy đi đến trước Na Na, ôm ngang Na Na ném lên

trên giường, sau đó nhào tới.

Ông ta trông thấy ánh mắt mỉm cười giảo hoạt của Na Na, nhưng có gì quan trọng

chứ?

Ông ta thích là tốt rồi.

Bọn họ không dùng ngôn ngữ, chỉ liều chết triền miên.



Thứ sáu lúc Triêu Dương

tan việc nhận được điện thoại của Đình Đình. Trong điện thoại giọng Đình Đình

phấn chấn mạnh mẽ, mang theo một chút lo lắng không yên, “Triêu Dương, anh có

đặc biệt thích ăn món gì hay không?”

Triêu Dương nghe xong, hỏi trêu chọc: “Tôi thích ăn gì thì cô mời tôi ăn món đó

sao? Nếu như tôi thích ăn cay?”

Triêu Dương biết rõ Đình Đình chỉ có thể ăn cay ít, nếu cay nhiều thì vô năng.

Bình thường ăn cay cô sẽ có vẻ mặt xấu xí bị ống kính bắt được.

Đình Đình ở bên kia buồn bực một giây đồng hồ, “Nếu như anh thích ăn cay, tôi

biết rõ vài quán ăn Xuyên (tỉnh

Tứ Xuyên)
Tương (tỉnh Hồ

Nam)
Kiềm(tỉnh Quế Châu) nổi tiếng.”

Triêu Dương ở bên kia cười ha ha, “Tôi không kén ăn, chỉ cần không mời tôi ăn

những món ăn khác thường như Tam Khiếu thì cũng không có vấn đề gì.”

“Tam Khiếu là cái gì?” Đình Đình ở bên kia tò mò hỏi, cô làm tiết mục lâu như

vậy cũng chưa từng nghe nói món ăn này.

“Cô không biết thì tốt hơn, khá khủng bố.” Triêu Dương vừa dọn dẹp đồ cá nhân

trên bàn làm việc vừa kẹp điện thoại xách túi đi ra văn phòng. Hắn không nghĩ

tới Đình Đình lại không biết món ăn này.

“Vì sao chứ? Lá gan tôi lớn lắm, cơm côn trùng cũng đã nếm qua.” Đình Đình cười

hì hì “Tôi không sợ.”

“...” Triêu Dương lặng yên một chút, cô gái này vì công việc mà cả cơm côn

trùng cũng dám ăn rồi “Thật ra là một món ăn của Quảng Đông, bỏ con chuột

nhỏ mới sinh ra vào trong chảo dầu nóng để chiên, chiên chín thì ăn.”

Đình Đình bên kia yêm lặng một chút sau đó buồn bực hỏi “Tại sao phải gọi là

‘Tam Khiếu’?”

“Bởi vì lúc con chuột nhỏ bị chiếc đũa gắp lên, kêu một tiếng ‘chít’, khi ném

vào trong chảo dầu lại kêu một tiếng 'chít', cắn vào trong miệng, da giòn thịt

non, kêu 'chít' một tiếng nữa trong miệng cho nên được hình tượng gọi là ‘Tam

Khiếu’.”

Triêu Dương mím môi, khi hắn đi Quảng Đông đã từng có khách dẫn hắn đi tìm kiếm

của ngon vật lạ. Tuy hắn không bị hù đến hồn phi phách tán nhưng trong lòng

cũng khắc sâu thói quen ẩm thực dũng mãnh cái gì cũng dám ăn của người Quảng

Đông.

Đình Đình bên kia “A” một tiếng “Thật buồn nôn! Thật buồn nôn!”

Sau đó điện thoại bị cắt đứt.

Triêu Dương quả thực có thể tưởng tượng bộ dáng dậm chân, lông tơ dựng đứng ở

đầu bên kia điện thoại của cô.

Mấy giây sau, Đình Đình lại gọi điện thoại tới “Thực xin lỗi, vừa rồi không cẩn

thận nhấn điện thoại. Như vậy tối mai nhé, địa chỉ là...”

Đình Đình báo địa chỉ, Triêu Dương lặp lại một lần tỏ vẻ đã nhớ kỹ.

“Không gặp không về.”

“Không gặp không về.”

Triêu Dương dừng máy, nhớ lại tiếng kêu thất thanh của Đình Đình “Thật buồn

nôn” ở đầu kia điện thoại vừa rồi, cười rộ lên ha ha rồi vào thang máy đi xuống

ga ra.

Hai người trợ lý và thư ký nhìn theo bóng lưng ông chủ, hai mặt nhìn nhau. Chờ

khi Triêu Dương vào thang máy cả hai mới nhíu mày.

“Sếp cười cợt nhả thật.”

“Chớ không phải là mùa xuân đến rồi sao?”

“Hay là bị phạt vào ngày đông rét?”

“Nội tiết mất cân đối chăng?”

Hai người đàn ông đột nhiên cùng trầm mặc, suy nghĩ đầy đầu sau đó đồng thời

thở dài, “Đàn ông không có tình yêu làm dịu rất dễ dàng biến thái a.”

“Tranh thủ thời gi­an tìm bạn gái đi.”

Triêu Dương không hiểu được hai vị đại tướng dưới tay mình bị tiếng cười hiếm

thấy của hắn kích thích, huýt sáo đi ô-​tô về nhà.

Về đến nhà, hắn gọi điện thoại cho cha mẹ, báo cho hai người biết thứ bảy hắn

không trở về nhà ăn cơm, bảo hai người không cần chờ hắn.

Ba Chương chỉ kịp “Uh” một tiếng thì trong điện thoại đã vọng đến giọng mẹ

Chương.

“Triêu Dương con không về nhà ăn cơm à? Hẹn hò sao?”

Triêu Dương đoán chừng mẹ lại dùng máy nội bộ nghe lén nhưng cũng không vạch

trần mẹ “Không phải hẹn hò, chỉ là bạn mời ăn cơm thôi.”

“Bạn nào? Nam hay là nữ? Bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Người ở đâu?” Mẹ

Chương tựa như là đặc v