ư vậy là vừa vặn.”
Trong phòng bếp đột nhiên vọng đến tiếng “Xích xích” của chất lỏng sôi trào
tràn trên lửa phát ra.
“A —— canh của tôi ——” Đình Đình hét thảm một tiếng, không quản gì đến tư thái
lễ tiết chạy như điên về phòng bếp bỏ lại Triêu Dương.
Triêu Dương nhìn bóng lưng vô cùng lo lắng của Đình Đình bỗng nhiên cảm thấy
rất muốn cười nhưng nghĩ đến cô gái da mặt mỏng lại nhịn được.
Triêu Dương đặt ly thủy tinh trong tay xuống, cởi áo lông trên người đặt ở
thành ghế sa lon, đi theo Đình Đình vào trong phòng bếp.
Trên bàn trong phòng bếp đã bày món ăn đã xào xong, chỉ có trên bếp gas còn
đang nấu một nồi nước. Có điều cái nồi nước này trong một chốc nói chuyện phiếm
mà tràn ra như muốn dập tắt hết ngọn lửa phía dưới, lúc này chỉ còn lại ngọn
lửa màu vỏ quýt đang thoi thóp đung đưa cháy trên bếp.
Đình Đình cầm khăn lau trong tay, kiệt lực cứu vãn cục diện nhưng do canh trào
ra quá nhiều nên một cái khăn lau hoàn toàn không giải quyết được vấn đề.
Triêu Dương đi qua vỗ vai Đình Đình “Để tôi.”
Đình Đình chán nản giao chiếc khăn lau, ánh mắt trông chờ nhìn Triêu Dương tắt
lửa trước, sau đó rất nhanh bưng nồi nước xuống chuyển sang phần bếp không bị
trào nước canh mở lửa nhỏ tiếp tục nấu. Sau đó, đem cái khăn lau đã hút đầy
nước bỏ vào trong bồn rửa, đổi một cái khăn lau sạch sẽ tiếp tục dọn dẹp nước
canh tràn đầy trên bếp.
“Tạm thời vậy đã, bởi vì bây giờ món ăn cũng còn để ở chỗ này, chờ nấu nướng
xong, phun một ít Mr.Muscle thì sẽ sạch.” Triêu Dương vừa rửa tay sạch sẽ trong
bồn nước vừa nói với Đình Đình.
“Uh.” Đình Đình ngây ngốc nhìn qua. Kỳ thật trong lòng đang ảo não, chỉ nói hai
câu thôi mà canh này đã tràn hết ra thật chẳng để lại chút mặt mũi nào cho bản
cô nương.
Triêu Dương nhìn Đình Đình đang ngây ngốc, trong lòng mềm xuống sờ đỉnh đầu của
cô một cái, “Tôi đói bụng, có thể ăn cơm chưa?”
“A? Được.” Đình Đình nghe xong liên tục gật đầu không ngừng, “Có thể chứ.”
“Những thức ăn này đều lấy ra sao?” Triêu Dương chỉ một ngón tay về phía những
món ăn đã nấu xong trên bàn bếp. “Thức ăn rất phong phú nhỉ.”
Đình Đình vừa mới từ trong rối rắm hoàn hồi về, vừa định đưa tay vén tóc mái đã
bị Triêu Dương nhẹ nhàng nắm cổ tay.
“Trên tay toàn là dầu đó.” Triêu Dương giật mình. Cổ tay trong tay mình nhỏ xíu
xiu.
Đình Đình cười ngây ngô, “A, quên mất.”
Trong lòng lại rối lên. Để hắn thấy chân tay mình vụng về sẽ nghĩ như thế nào
chứ?
Chờ Đình Đình rửa tay xong thì trên cơ bản Triêu Dương đã giúp cô đặt tất cả
món ăn lên bàn cơm trong phòng khách rồi, Đình Đình chỉ cầm chén đũa thìa làm
mấy công việc vụn vặt.
“Cô ngồi đi, canh nóng để tôi đi bưng.” Triêu Dương ấn Đình Đình xuống ghế, đi
vào bếp múc canh bày ở chính giữa bàn ăn.
Qua chén canh nóng hổi Đình Đình nhìn sang Triêu Dương ở phía đối diện, trong
lòng tự nhiên hoảng hốt như thể thấy một đôi vợ chồng đang chung sống.
Triệu Đình Đình, mày đừng suy nghĩ lung tung! Đình Đình âm thầm nói với chính
mình, thích đến luống cuống tay chân, thật không có tiền đồ mà.
Triêu Dương không hiểu tâm sự con gái trăm chuyển ngàn hồi của Đình Đình cầm
lấy chiếc đũa, “Tôi không khách khí nhé.”
Đình Đình rốt cục trấn định lại “Trình độ nấu ăn của tôi rất bình thường, một
bàn này hôm nay còn phải dựa vào mẹ và bác chỉ đạo, không thể so sánh với anh
được. Nếu như không thể ăn…, cũng mong bao dung, lượng thứ.”
Triêu Dương cười rộ lên. Bây giờ con gái chưa lập gia đình biết nấu đồ ăn không
phải là không có nhưng chỉ có rất ít. Đình Đình chịu tự mình xuống bếp rửa tay
nấu canh thật sự đã làm cho Triêu Dương rất vui mừng rồi.
“Em gái của tôi kết hôn, có con đã ba tuổi rồi mà vẫn không biết nấu ăn, so với
cô, Đình Đình cô đã hơn rất nhiều.” Triêu Dương cũng không phải an ủi Đình
Đình. Em gái của hắn chỉ nhỏ hơn Đình Đình một tuổi mà thôi, đến bây giờ cũng
vẫn còn ở nhà dưỡng già, cho tới bây giờ mười ngón không dính nước, không để ý
đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm người tiêu dao.
Ngược lại so với em gái của hắn, gia cảnh Đình Đình rất tốt mà cô vẫn chăm chỉ
làm việc, thiết thực làm người quả là khó mà có được.
Triêu Dương gắp một ít rau đậu đen xào cho vào miệng sau đó lim dim mắt.
Rau đậu đen xào cực ngon miệng, không có một chút vị chat nào, chỉ thêm một ít
nước tương và mù tạc rồi xối một chút dầu vừng ở trên. Món khai vị cực kì nhẹ
nhàng khoan khoái.
“Tôi bị nấm mèo đen trộn mù tạt anh mời ngày đó dẫn dắt.” Đình Đình cũng tự gắp
lên một miếng, um, ăn ngon, món ăn này xem như thành công.
“Rất có năng lực đó.” Triêu Dương tán thưởng, nghệ thuật nấu đồ ăn này đúng là
nắm được thì sẽ thông hết.
Triêu Dương lại ăn một miếng cá hồi sushi, thịt cá cắt tuy hơi dày nhưng không
chút nào ảnh hưởng khẩu vị, hột gạo đầy đặn dẻo thơm, độ chua vừa đủ, dù cho
rong biển cuốn có chút lỏng, dưa chuột cắt lớn nhỏ không đều cũng không ảnh
hưởng đến hương vị của sushi.
Nhìn đôi mắt to của Đình Đình nhìn hắn trừng trừng đầy vẻ khẩn trương, Triêu
Dương đẩy kính mắt “Đây là sushi của tiệm nào vậy? Ăn thật ngon.”
Đình Đì