on nhất.” Đình Đình cười nhận túi của mẹ và cô thả trên ghế sa lon.
“Bao nhiêu tiền một cân?” Bác gái chạy vào phòng bếp, tự giác thay tạp dề bắt
đầu lựa mầm đậu.
“Ba đồng năm hào.” Đình Đình cũng theo vào bếp.
“...” Bác gái và mẹ Triệu nhìn nhau, con bé này bị chém rồi. “Lần sau mẹ kêu
Tiểu Chu đưa gạo đến, gạo từ quê nhà bọn họ đưa lên, vừa thơm vừa ăn ngon.”
“Dạ.” Đình Đình đối với mấy món này cũng không rành lắm, cô chỉ để ý ăn được
không chứ chưa bao giờ so sánh các loại để chọn.
Chưa đến một lúc, bác gái đã ngắt hết rễ già của một rổ mầm đậu rồi đặt vào túi
thực phẩm.
“Buổi tối trước khi xào ngâm trong nước từ 10 - 20 phút để thước trừ sâu khỏi
lưu lại.” Bác dặn dò Đình Đình.
Đình Đình gật đầu, cái này cô biết.
“Ừ, cắt cá thì cắt như vậy.” Bác gái lại lấy thớt và hai con dao nhỏ kiểu nữ
dùng, “Ngón tay song song đặt ở trên miếng cá khẽ dùng lực, sau đó lưỡi dao cắt
xéo xuống dưới, thành 30 độ với thớt gỗ —— đến đây xem này...”
Bác gái ra hiệu cho Đình Đình đến bên tay trái xem. “Nhìn rõ chưa?”
“Đại khái nhìn rõ rồi.”
Bác gái nhường lại vị trí cho Đình Đình, đặt chuôi dao vào tay Đình Đình, “Con
thử làm xem.”
Đình Đình nhận dao, học theo dáng vẻ của bác, run rẩy cắt xéo miếng cá “Bác~~~
có thể cắt vào tay hay không?”
Bácg ái rất muốn cười nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của Đình Đình,
“Chậm một chút thì sẽ không bị.”
Nghiêm Ái Hoa lắc đầu, “Con mời tiểu Chương đi ra ngoài ăn cho rồi, phí nhiều
công như vậy làm cái gì.”
“Triêu Dương nấu đồ ăn ngon lắm, không hề kém so với đầu bếp lớn bên ngoài. Con
mời hắn đi ra ngoài ăn thì chẳng có chút thành ý nào.” Đình Đình không thể nói
rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ cảm thấy mặc dù tay nghề mình bình thường, nhưng có
thành tâm “Tự mình nấu, tâm ý càng tốt hơn.”
Nhìn con gái chăm chú cúi đầu như muốn đè vào cái thớt cắt cá, Nghiêm Ái Hoa
chợt nhớ tới mình lúc còn trẻ cùng trượng phu Triệu Kính Quốc. Một người ở hậu
cần Nam Không, một người ở đoàn văn công bộ đội, có thể điện thoại, có thể gửi
thư. Thời gian chờ đợi đối phương gởi thư tuy dày vò nhưng sau khi nhận được
thư của đối phương thì sự ngọt ngào vui sướng này không thể dùng bất cứ ngôn từ
gì để hình dung.
Lại nhìn biểu lộ lúc này của con gái, tuy con bé tuyệt đối có năng lực mời
chàng trai họ Chương ăn ở nhà hàng xa hoa nhất vùng này nhưng con bé lại kiên
trì muốn tự mình xuống bếp chỉ vì muốn cho đối phương cảm nhận được tâm ý của
cô.
Trong lòng Nghiêm Ái Hoa tự nhiên nảy ra một chút chua xót. Con gái trưởng
thành rồi, đã không tự chủ mà cố gắng muốn đem tâm ý hết sức chân thành của
mình truyền lại cho người khác.
Nghiêm Ái Hoa gọi bác gái “Tố Huệ, chị giao phòng bếp cho Đình Đình đi, con bé
tự làm được rồi, chị chỉ cần chỉ cho con bé thôi.”
Bác gái nhìn Đình Đình lại nhìn Nghiêm Ái Hoa rồi nhẹ gật đầu.
Hai người này vẫn bảo vệ cưng chiều Đình Đình từ khi sinh ra nay bỗng nhiên
hiểu được, chim nhỏ đã lớn lên, thời gian muốn bay xa mẹ đã đến rồi.
Triêu Dương đến sớm năm
phút đồng hồ so với thời gian hẹn, nhìn chữ Phúc vàng lấp lánh ánh đỏ chói lọi
trên cửa, Triêu Dương mỉm cười.
Chuông cửa vang lên không lâu thì bên trong vọng tới tiếng nói trong veo của
Đình Đình, “Dì Trữ phải không?”
“Chương Triêu Dương.” Triêu Dương ở ngoài cửa cao giọng nói.
Một giây sau, cửa mở vào phía trong, lộ ra khuôn mặt của Đình Đình, “Mời vào.”
Triêu Dương đi vào thế giới riêng của Đình Đình.
Đình Đình đưa tay xoa xoa lên tạp dề kéo Triêu Dương vào nhà “Ngồi tự nhiên
nhé, cơm tối sẽ xong rất nhanh.”
Sau đó liền vào trong phòng bếp.
Triêu Dương cảm thấy hơi ngoài ý muốn.
Hắn thấy địa chỉ nhà riêng thì cho rằng Đình Đình định mời hắn ăn riêng nhưng
vào trong nhà mới biết đây là chỗ ở của Đình Đình. Khắp nơi trong nhà lộ ra dấu
vết riêng của Triệu Đình Đình. Trên bàn trà bày ảnh chụp kỷ niệm cô đi du ngoạn
khắp nơi, trên mặt tường đối diện cửa phòng treo ảnh chụp trắng đen cực lớn,
trong tấm ảnh Đình Đình mặc quần áo múa ba-lê, cánh tay thon giơ lên, mũi chân
chỉa xuống đất, đôi mắt sáng cụp xuống, nhẹ nhàng giống như một nụ hoa sen xanh
chớm nở.
Đình Đình từ phòng bếp đi ra thấy Triêu Dương ngẩn người nhìn bức ảnh trắng đen
cực lớn thì khẽ cười, đưa cho hắn một ly nước chanh ấm “Đó là hình tôi chụp lúc
mười sáu tuổi, chớp mắt mà đã sắp qua mười năm.”
Triêu Dương nhận ly nước uống một ngụm “Tư thế rất chuyên nghiệp.”
Đình Đình cũng nhìn về phía bức ảnh chụp trắng đen với hắn “Trước kia tôi học
khiêu vũ, vốn định thi học viện vũ đạo.”
Triêu Dương xoay đầu lại nhìn một bên mặt Đình Đình. Hôm nay mái tóc dài đen
dày của cô cột thành một cái đuôi ngựa, dùng dây cột tóc có đính những hạt tròn
đủ màu như kẹo buộc ở sau gáy, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn. Một chiếc áo
dày có nón dài đến gối che giấu tất cả đường cong của cô, một cái tạp dề thêu
hình mèo Kitty như muốn che mất cô khiến cô có vẻ cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn.
Lúc này Đình Đình nghiêng đầu, “Tôi béo hơn trước phải không? Nếu người khiêu
vũ dừng lại sẽ béo.”
Triêu Dương lắc đầu, “Không, nh