Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 7.5.00/10/474 lượt.

khoá này gia nhập

đại gia đình của tập đoàn Nghiễm Điện.

Xuống đài, ông ta lần lượt mời rượu từng bạn, đến bàn của nhóm thực tập sinh

bọn họ cười hỏi: “Các bạn đầy lòng hăng hái ở đây, làm việc đã quen chưa? Có

vấn đề gì…, cứ hỏi chúng tôi.”

Vài nam sinh hào khí vạn trượng, cô thì nâng ly mỉm cười, Triệu Đình Đình bên

cạnh mở to hai mắt, đầy vẻ ngạc nhiên giống như chưa từng gặp qua tình cảnh

này.

Na Na trông thấy trong mắt của ông ta có thứ ánh sáng của người đàn ông động

lòng vì phụ nữ mỹ lệ.

Na Na khép mi xuống mỉm cười.

Dáng vẻ giống như cô bây giờ, đứng ở trong thang máy, khép mi xuống mỉm cười.

Đàn ông đều kháng cự không nổi kiểu muốn nói còn xấu hổ cười này.

Na Na lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, trông thấy một đôi giày da nam ở trước cửa

thì bĩu môi một cái, ném chìa khóa kêu “Leng keng” vào tô sứ men xanh trên kệ

rồi thuận tay đặt túi xách bạch kim trên ghế trang trí.

Người đàn ông trong phòng bếp nghe được tiếng động nhô đầu ra, “Na Na, em đã về

rồi à? Chờ một chút có thể ăn cơm.” Rồi lại lùi về phòng bếp.

Na Na lên tiếng, “Không vội đâu Đỗ Huy, đơn giản một chút là được rồi.”

Người đàn ông trong phòng bếp hàm hồ nói “Biết rồi”.

Na Na lắc đầu cười, Đỗ Huy này, ở bên ngoài ăn hương uống ngọt không chịu lại

chạy đến chỗ cô làm trâu làm ngựa, còn tự coi đó làm vui, vui vẻ chịu đựng.

Vào phòng thay đồ mặc ở nhà đi ra đã thấy Đỗ Huy chuẩn bị cơm tối trên bàn.

“Hôm nay sao rảnh tới vậy?” Na Na ngồi bên cạnh Đỗ Huy khoác cánh tay của ông

ta.

“Nhớ em.” Ông ta hôn má Na Na, “Ăn cơm trước đã, thử tay nghề của anh.”

“Chỉ cần anh nấu, em đều thích.” Na Na hôn lại má người đàn ông.

Ông ta không được coi là đẹp nhưng vì sự nhiệt tình hăng hái mà cực kỳ có tinh

thần.

Na Na chưa từng hỏi Đỗ Huy, vợ của anh thì sao? Anh có thể ly hôn với cô ấy

không? Chúng ta có tương lai không?

Na Na biết rõ, người như bọn họ không thích ly hôn, càng không thể hứa hẹn gì

với người ngoài.

Na Na cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời.

Cô chỉ muốn tiết kiệm nhiều tiền để về sau mẹ và mình dưỡng lão, không cần nhìn

sắc mặt người khác.

Mẹ đã ly hôn với ba, nhà cũ phá bỏ và chuyển đi nơi khác. Ba lâu không thấy mặt

đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ vô lại, công bố giấy đứng tên nhà là tên ông

nên phí phá dỡ và dời đi nơi khác hẳn phải thuộc về ông. Nếu không ly hôn thì

đó là tài sản trong hôn nhân, sau khi ly hôn thì chính là của một mình ông.

Mẹ chịu khổ chờ đợi, bà đã đi làm, bà không muốn vất vả vì cái nhà trên danh

nghĩa này nữa mà chỉ muốn sớm ký tên, thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Nhưng Na Na không đồng ý. Không có đạo lý ba mười mấy năm qua, ba không trả giá

chút tinh thần và sức lực nào cho cái nhà này, bây giờ lại từ trên núi Nga Mi

xuống hái đào có sẵn.

“Ly hôn thì có thể, cho mẹ mười lăm vạn để đền bù tổn thất và phân chia tài sản

hôn nhân mấy năm nay cho mẹ con chúng tôi.” Na Na lãnh đạm nói với Bảo Kim Lai (cha Na Na) “Tùy ông trộm cắp ăn cướp đi mượn, trước tiên đưa mười

lăm vạn cho mẹ, còn lại thì dù phí phá bỏ và chuyển đi nơi khác có bao nhiêu

cũng không quan hệ với chúng tôi.”

Bảo Kim Lai suy trước nghĩ sau, cảm giác mình cũng không thiệt hại gì, không

biết từ nơi nào kiếm được tiền, đưa mười lăm vạn cho mẹ Na Na.

Viết xong chứng từ ra công chứng, từ nay về sau cầu đi cầu, đường về đường, nam

hôn nữ gả đều không có liên quan.

Mẹ Na Na ly hôn với Bảo Kim Lai xong thì quay về kết hôn với người đàn ông đã

bao năm qua yên lặng chăm sóc bà.

Bảo Kim Lai một mình chiếm hết toàn bộ tám mươi vạn phí phá bỏ và dời đi nơi

khác, sau đó bốc hơi khỏi nhân gi­an không còn tin tức.

Na Na không quan tâm cha đẻ đi đâu, cô hi vọng ông ta ở địa phương nào đó cờ

bạc chơi gái, chết ở bên ngoài vĩnh viễn không trở lại!

Na Na không cảm thấy mình máu lạnh, cô căm hận cha đẻ lòng tham không đáy mà

lại không hề cảm thấy hổ thẹn.

Ăn cơm xong, một bên cho chén bỏ vào máy rửa chén để máy rửa chén làm việc, bên

này Na Na và Đỗ Huy ôm nhau ngồi ở trên sô pha xem TV.

Đỗ Huy xem tin tức một chốc thì chuyển kênh, vừa vặn đến tiết mục mỹ thực của

kênh cuộc sống. Gương mặt hồng hào của Đình Đình xuất hiện ở trên màn hình, Đỗ

Huy vô thức muốn đổi kênh thì Na Na nhẹ nhàng đè mu bàn tay của ông ta xuống.

Đỗ Huy cười liếc Na Na “Em không sợ anh động tâm sao?”

Na Na nhéo thịt trên mu bàn tay ông ta một cái, “Anh dám ~~~”

Ông ta liền cười ha ha, “Uh uh uh, anh không dám.”

Trong màn hình Đình Đình cầm dù đang phỏng vấn người qua đường xem giữa mùa

đông mưa dầm triền miên này ăn cái gì ngon nhất?

Dường như tất cả người qua đường đều nói, lẩu!

Sau đó thông qua đoạn phim ngắn giới thiệu mấy quản lẩu đặc sắc trong thành

phố.

“Tiết mục của bọn họ rất được hoan nghênh, tỉ lệ xem cao nhất lúc bảy giờ.” Na

Na tựa ở trên vai Đỗ Huy.

“Sao, muốn qua đó à?” Đỗ Huy hơi khép mắt hỏi.

Na Na lắc đầu “Không cần! Tuy thu tỉ lệ xem cao nhưng chạy ngoại cảnh quá cực

khổ, dầm mưa dãi nắng, ba bữa cơm không ổn định.”

Đỗ Huy cười khẽ “Nhưng có duyên với quần chúng, phụ nữ cũng thích, chú bác đều

thưởng thức, t


Teya Salat