Snack's 1967
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

đầu tốt, phải tiếp tục giữ

vững!”

“Vương tử tình ca?” Thiên Tình ôm lấy một cái cánh tay của Đình Đình “Chị Tiêu!

Em muốn làm tiết mục này! Anh ấy là thần tượng của em, em nghe bài hát của anh

ấy mà lớn lên!”

Mặt Bắc Phương đen lại “Thần tượng của em ư? Nghe bài hát của hắn lớn lên? Chị

Tiêu, tôi cũng muốn làm chung.”

Đình Đình vụng trộm cười, đường tình của Bắc Phương không thể nói là không gian

khổ. Thiên Tình là người coi trọng vẻ bên ngoài, người đàn ông nào cũng có thể

hấp dẫn ánh mắt của cô, một trái tim luôn thay đổi. Đáng thương cho Bắc Phương

một hảo hán hào sảng Đông Bắc đã bị con cáo nhỏ vùng sông nước Gi­ang Nam làm

cho trái tim luôn thắc thỏm, chỉ có thể dựa vào đấu võ mồm chọc tức để che dấu

sự bất an.

Chị Tiêu cười cười, “Các bạn sẽ không đấu võ mồm trong tiết mục chứ?”

“Cam đoan là không!” Thiên Tình giơ tay làm bộ thề.

Chị Tiêu gật gật đầu nhưng từ chối cho ý kiến “Hôm nay còn có một chuyện nói

với các bạn. Tất cả đài đều đang thu tiết mục đặc biệt Tết âm lịch. Cấp trên

bảo hoàn toàn có thể dựa theo hình thức ngôi sao nấu ăn để thực hiện, sắp xếp

một bàn do người chủ trì tham gia tiết mục mỹ thực đặc biệt tết âm lịch, để

những người chủ trì bình thường vẫn đứng ở vị trí giải thích và bình luật trực

tiếp đứng ở bếp, trổ tài nấu nướng của mình, cho người xem nhìn bọn họ khác

ngày thường.”

Hứa Đình Vũ tán thành “Đó là một ý kiến hay. Tiết mục đặc biệt Tết âm lịch hằng

năm người xem đã xem nhiều người chủ trì ca hát khiêu vũ diễn tiết mục nhỏ,

nhưng đúng là chưa từng thấy mấy người chủ trì trổ tài nấu nướng của mình trên

TV.”

“Nhiệm vụ của cấp trên đã bố trí xong, thời gi­an gấp vô cùng, chúng ta phải

nắm chặt thời gi­an để lên kế hoạch, sau đó tiến hành kết hợp với những người

chủ trì trong đài, sắp xếp thời gi­an, chuẩn bị chỗ quay. Nhưng kế hoạch luôn

luôn có sự thay đổi nên cần phải có phương án trù bị phòng ngừa tình huống phát

sinh.” Tiêu Tiếu thập phần coi trọng tiết mục đặc biệt lần này, dù sao cũng là

lần đầu tiên, không thể thất bại được.

Kế tiếp chính là tiến hành thảo luận hình thức nội dung tiết mục cụ thể. Vấn đề

đột nhiên đặt ra, còn chưa kịp tiến hành thảo luận trực tiếp với những người

chủ trì trong đài nên ai nấy đều cẩn thận suy nghĩ.

Cũng may trên nguyên tắc kế hoạch sơ lược đã có, chỉ cần thông qua chi tiết với

anh em trong đài.

“Tôi đi thông báo với lãnh đạo bộ giải trí thông tin thể dục, các bạn cứ tiếp

tục thảo luận.” Tiêu Tiếu cầm bản dự thảo tiết mục đặc biệt đi lên lầu.

Cả đám biên thẩm kế hoạch đạo diễn lâm vào tình thế tranh cãi hỗn loạn, Hứa

Đình Vũ vỗ vai Đình Đình hôm nay có vẻ rất yên lặng “Ngày hôm qua ngủ không

ngon sao?”

“?” Đình Đình giương mắt.

“Vành mắt thâm quầng.” Anh Hứa bình thản chỉ một ngón tay vào mắt Đình Đình.

“A, nhìn thấy sao?” Đình Đình vươn tay day mắt, cô cho rằng sáng sớm đã chườm

đá hồng trà, không thấy rõ ràng.

“Ừ, rất rõ.” Anh Hứa vừa sửa sang lại bản ghi chép kế hoạch tiết mục trong tay,

vừa như vô ý hỏi: “Có tâm sự sao?”

Tâm sự? Đình Đình bĩu môi một cái, há lại có tâm sự đơn giản như vậy?

Thứ bảy đúng là cô mời Triêu Dương ăn cơm, cô đặc biệt mua món ăn, tuy nấu ăn

không giỏi cũng tự mình xuống bếp để cám ơn Triêu Dương.

Tuy canh trong nồi tràn ra khiến cho cô hơi luống cuống tay chân vào phút cuối

nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt lúc dùng cơm. Triêu Dương là

người nghe cực kỳ tốt, tuy không nói nhiều nhưng lại có thái độ tiếp nhận khéo

léo còn cổ vũ cô nói tiếp.

Không khí vốn đang hòa hợp, trò chuyện với nhau thật vui, tận đến lúc Phan Công

Tử cầm cái chìa khóa nhà cô như thể nam chủ nhân, mở cửa tiến vào.

Phan Công Tử cũng không biết uống nhầm thuốc gì nữa, rõ ràng trông thấy cô có

khách là đã rõ ý gì nhưng làm như mắt điếc tai ngơ, đi thẳng vào buồng vệ sinh

rửa tay đi ra rồi ngồi vào bên cạnh bàn ăn nói: “Đình Đình, anh cũng đói bụng,

lấy chén cơm cho anh.”

Đình Đình cơ hồ muốn tiến lên nắm cổ Phan Công Tử mà lắc nhưng Triêu Dương ở

đây, nếu cô dùng bạo lực với Phan Công Tử thì chỉ có thể để lại cho Triêu Dương

hai ấn tượng: một là quan hệ của cô và Phan Công Tử mật thiết đến nỗi không

quen giữ lễ tiết; hai là tính tình cô không tốt, động chút là sử dụng bạo lực.

Một thanh âm trong lòng Đình Đình nói: Triệu Đình Đình, sao mạng của cô khổ như

vậy? Thật vất vả mới có một người trong lòng, còn chưa kịp bồi dưỡng cảm tình

thì Phan Công Tử lại phá đám.

Vẫn là Triêu Dương giúp cô giải vây “Đình Đình, trong nồi còn nhiều cơm không?

Nhiều người ăn cơm thì càng vui.”

Cô liền ngây ngô đi xới cơm.

Xới cơm trở về, không khí trong phòng khách yên tĩnh quỷ dị. Thấy cô đi ra Phan

Công Tử oán trách, “Đình Đình, mời bạn ăn cơm cũng không bảo anh, em thật tệ.”

Đình Đình cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên, Phan Công Tử quá khác

thường.

“Anh còn chờ em gọi điện thoại cho anh cùng đi mua xe.” Phan Công Tử tiếp tục

làm bộ dạng ai oán.

Đàn kiến bò đầy trong lòng Đình Đình. Phan Công Tử, anh bị cái gì nhập vào thân

rồi? Anh nhanh khôi phục bình thường đi!

C