pacman, rainbows, and roller s
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 8.00/10/477 lượt.

lâu, Triêu Dương liền cáo từ ra về.

Phan Công Tử xung phong nhận việc tiễn hắn xuống lầu, Triêu Dương có thể cảm

giác được ánh mắt lo lắng của Đình Đình nhìn theo bóng lưng của hắn.

Xuống lầu thì hai tay Phan Công Tử để ở trong túi áo khoác ngoài, “Không biết

anh Chương làm nghề gì?”

Triêu Dương nhún vai, “Nhà của tôi làm ngành khách sạn.”

“Sao anh quen Đình Đình nhà tôi?”

Triêu Dương mỉm cười, “Ngoài ý muốn biết.”

Hắn nghe thấy Phan Công Tử hừ lạnh một tiếng, không cho rằng đúng.

Đi xuống lầu, hai người mỗi người đi một ngả trong ga ra dưới mặt đất. Triêu

Dương trở lại nhà ở Thạch Khố của mình, chào đón của hắn là một nhà quạnh quẽ.

Triêu Dương đột nhiên liền nhớ đến cô gái có nét mặt tươi cười sáng sủa và ánh

mắt sáng ngời kia.

Có cô, cả không khí đều trở nên tươi mát.

Triêu Dương rất muốn gọi điện thoại qua, nhưng ——

Hình ảnh Phan Công Tử cầm chìa khoá cửa nhà nhảy ra, thanh âm trong đầu nói:

quan hệ của bọn họ không giống bình thường, cậu đừng ngây ngô dính vào.

Một thanh âm khác phản biện: nhưng Đình Đình không chào đón y, cậu cũng nhìn ra

được.

Một thanh âm còn nói: đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, bối cảnh của Triệu

Đình Đình không đơn giản, người xung quanh cô không có mấy người đơn giản.

Triêu Dương thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn không gọi điện thoại qua.

Bây giờ nhớ tới, dù cho xuất phát từ lễ phép, hắn cũng nên gọi điện thoại cho

Đình Đình mới đúng.

Nghĩ như vậy, Triêu Dương chạm vào điện thoại đặt ở trên bàn làm việc, bấm số

của Đình Đình, đang định gọi qua, thì có điện thoại gọi đến.

Triêu Dương nhìn dãy số, đúng là Đình Đình.

Triêu Dương không cách nào hình dung tâm trạng giờ phút này của mình.

Hắn không có chú ý tới động tác hít sâu một hơi của mình.

“Chương Triêu Dương.” Triêu Dương tự báo tên.

“Triêu Dương, tôi là Đình Đình.”

“Chào cô, Đình Đình.” Triêu Dương ở bên cạnh vẫn mỉm cười.

“Triêu Dương...” Đình Đình dừng lại một lát ở đầu bên kia điện thoại, tựa như

chần chờ.

Triêu Dương ở bên kia quyết định, “Buổi tối có thời gi­an không, Đình Đình?”

“... Có.”

“Vậy tôi mời cô ăn cơm xem phim.” Triêu Dương thoáng nhìn bên ngoài phòng làm

việc, trên bức tường ở cao ốc đối diện, có áp-​phích phim cực lớn: mỹ vị tình

duyên, trái tim khẽ động

“Hẳn là tôi mời anh ăn cơm mới đúng, ngày đó quá thất lễ.” Giọng Đình Đình có

chút ngượng ngùng.

Triêu Dương cười, “Vậy cô mời tôi ăn cơm, tôi mời cô xem phim.”

Cô gái ngốc, đâu phải cô thất lễ mà cô lại cảm thấy ngại.

“Tôi...”

“Quyết định vậy đi, muốn tôi đi đón cô không?” Triêu Dương cười tủm tỉm nói.

“A, không cần, anh nói địa chỉ tôi tự mình đi là được.” Đình Đình bên kia đã

ửng đỏ lỗ tai. Ăn cơm xem phim, đây có coi là tiến đến một hướng khác, bước

thêm một bước không?

Triêu Dương nói địa chỉ nhà hàng rồi cúp điện thoại, cười híp mắt gọi thư kí

vào.

“Tiểu Kiều, phiền cô thay tôi đặt hai vé xem phim, xem mỹ vị tình duyên vào lúc

tám giờ rưỡi.”

“Vâng” Thư kí liếc sếp thấy sếp bỗng nhiên lại vui như tắm gió xuân.

Đi ra văn phòng, thư kí nói với trợ lý, tâm trạng ông chủ như ngồi xe cáp treo,

lên cao xuống thấp, hoàn toàn là hội chứng tổng hợp do yêu đương.”

“Cô không phải nói sếp bị cự tuyệt sao?” Trợ lý ngắt lời thư kí.

“Cô mỏ quạ đen!” Thư kí nổi giận! Sếp giống như luồng không khí lạnh, và sếp

giống như luồng gió xuân quất vào mặt, cô ngu mới chọn người trước?

Thư kí vòng hai tay quanh ngực, trời ơi, bất kể là ai xin hãy tiếp nhận vị sếp

đã lâu không được tình yêu làm dịu này của chúng tôi đi, Amen!



Trước khi Đình Đình tan

việc cô cố tình chạy

đến phòng hóa trang nhờ thợ trang điểm Asa chỉnh lại khuôn mặt và kiểu tóc cho cô một chút.

Asa nghe xong mắt mở lớn vô cùng nhiều chuyện lấy cùi chỏ huých cánh tay Đình Đình, “Sao, đi hẹn hò phải không?”

Đình Đình nhìn mình trong

gương rồi cười với Asa “Không tính là hẹn hò, chỉ ăn một bữa cơm thôi.”

Asa nháy mắt rất quyến rũ “Không phải bạn bè thì

là người yêu phải không?Trời, người

nào mà có thể làm rung động trái

tim của tiểu Đình chúng ta chứ?”

Đình Đình đập khẽ vào tay Asa một cái “Tôi xin anh làm tự nhiên chút, đừng quá đậm nhé.”

“Ha ha biết rồi, biết rồi.”

Asa cười đến run rẩy cả người “Muốn có vẻ tươi mát tự nhiên, lại không

quá long trọng...”

Đình Đình bị hắn cười đến phát giận, ngậm miệng nghiêm mặt lại như cái bánh bao.

Asa thấy vậy liền im “Được được được, tôi không

cười nữa,” nhưng vai vẫn run run.

Vẻ mặt Đình Đình hậm hực, Asa, tôi không

nên nhờ anh.

Asa xoã tóc Đình Đình xuống, cầm lược chải thẳng sau đó dùng lược răngthưa chải đến vị trí xương chẩm, lấy dây thun màu đen buộc

thành một chùm, lại đổi lược răng thưa chải một ít lên cao, tạo thành một cái đuôi ngựa, sau đó đem cuốn

phần tóc đuôi ngựa lên một vòng ngược lại, giấu lọn tóc vào trong dây thun rồi dùng vài cái kẹp màu đen cố định, cuối cùng phun một

chút keobóng.

Sau khi hoàn thành tất cả động tác, Asa dùng ngón trỏ ấn hai bên huyệt Thái

Dương của Đình Đình, để mặt Đình

Đình lộ ra, “Xong rồi! Tôi vẫn cảm

thấycô làm kiểu tóc này nhất định

rất phù hợp,