
cô giành mất: “Chỗ này có ai không?”
“Có, tôi giữ cho Triệu Nhụy…”
“Không có không có! Owen anh ngồi đi,
tôi ngồi phía sau được rồi!” Triệu Nhụy nhanh tay lẹ mắt, cầm luôn cuốn
sổ tay cô dùng để giữ chỗ chuồn mất. Đùa sao, cô không muốn ngồi chung
với sếp đâu, hơn nữa buổi họp nhàm chán như vậy còn bắt cô ngồi một mình ở hàng thứ hai, cái gì cũng không tiện.
An Tư Đông len lén nhìn qua người ngồi
bên cạnh cô, hình như hôm nay anh phải lên báo cáo, đang mở laptop xem
bài thuyết trình, ngồi thẳng thóm, vẻ mặt nghiêm túc, không khác gì bình thường. Cô nhét bút vào túi, cầm ly nước ôm sổ tay chuẩn bị chuồn.
“Em đi đâu?” Anh không hề nhìn qua, vừa sửa bài thuyết trình vừa hỏi.
“Em, em định đi lấy nước! Ly hết nước rồi !”
“Lấy nước cũng cần ôm sổ tay đi luôn à?”
“Á… nước nóng tay, em lấy tập kê!”
Đương nhiên, cho tới lúc họp xong cũng không thấy cô về.
Tan họp trở lại chỗ làm việc thì cũng đã gần tới giờ ăn trưa. An Tư Đông đang xem mail thì công cụ chat nội bộ
của công ty nhảy ra một tin: “Đi ăn cơm không?”
“Nghỉ hai ngày, giờ đi làm lại quá trời việc, mình đợi lát mới đi, cậu đi trước đi.”
“Vậy mình đợi cậu.”
“Mình cũng hẹn Triệu Nhụy cùng ăn cơm rồi, cùng ăn chung luôn đi.”
Vừa nói xong, Triệu Nhụy liền tỏ ra thần thần bí bí đi qua chỗ cô, “An Tư Đông, trưa nay mình có chuyện phải ra
ngoài, không thể đi ăn cơm chung.” Rồi mang túi xách chạy vội ra ngoài.
Không sao, không có Triệu Nhụy thì cô vẫn còn bạn cơm dài hạn Hứa Hoành Vĩ mà!
Cô và Hứa Hoành Vĩ cùng xuống nhà ăn,
đang đi lại gặp Hoàng Ngọc Oánh, ba người ngồi chung. Ăn được một nửa,
ghế bên cạnh đột nhiên bị đè nặng xuống, chỗ đối diện cô không ai ngồi
giờ đã có thêm một người, sau đó mới nghe thấy tiếng hỏi: “Chỗ này có ai không?”
Anh ngồi rồi còn hỏi à!
“Không có ai, ngồi chung đi.” Hoàng Ngọc Oánh cười nói, “Hứa Hoành Vĩ, em ăn xong chưa? Anh có chút chuyện muốn bàn với em.”
“Tìm em? Bàn luận?” Hứa Hoành Vĩ ngẩng
đầu liếc qua Hoàng Ngọc Oánh, lại nhìn vẻ mặt quỷ dị của hai người còn
lại, “À… anh nói cái vấn đề lần trước à? Em nghĩ được cách rồi, chờ chút em nói anh liền.” Rồi thuần thục quét sạch mâm cơm, bỏ lại một câu,
“Hai người từ từ ăn nha!” rồi cùng Hoàng Ngọc Oánh cất bước ra đi.
Rất giả tạo, hai người họ không chung bộ phận, công việc không có chút gì dính dáng tới nhau, bàn luận cái mốc
gì… “Đợi mình với, mình sắp xong rồi cùng hai người lên luôn…”
Người cùng bàn liền giữ cô lại: “Ăn có chút, buổi chiều muốn đói nữa hả?”
Giờ cũng muộn rồi, Hứa Hoành Vĩ và Hoàng Ngọc Oánh đi nhanh tới nổi không thấy bóng dáng đâu. Cô đành phải ngồi
xuống ăn tiếp, người đối diện vẫn nhìn cô, nhìn tới nỗi cô chột dạ: “Anh cũng ăn nhanh đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội đó…”
“Anh có chỗ nào không gặp người ra được à?”
Anh không có chỗ nào không thể gặp người ta, người không thể gặp người ta là em mới đúng. T_T
“Không có… em chỉ sợ có ảnh hưởng không tốt…” Một nhân viên vào làm có bốn tháng đã qua lại với sếp, nghe ra thì rất cẩu huyết.
“Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, ngay thời
điểm nói chuyện yêu đương, cũng không chung bộ phận, lại không trái quy
định nào của công ty, thì có ảnh hưởng không tốt gì?”
“Dù sao cũng… không hay lắm! Anh không được nói, qua một thời gian rồi hẳn nói.”
“Không được nói gì vậy?” Có người bưng
khay thức ăn đứng bên cạnh bàn của họ, là sếp của An Tư Đông- Tony,
“Ngại quá quấy rầy hai người rồi, thật ra thì không kiếm được chỗ ngồi,
cho mình mượn chỗ này chút nha?”
Tony cũng có thể xem như là bạn lâu năm
của Khúc Duy Ân, quan hệ hai người rất tốt. Anh ngồi ở cái chỗ trống bên cạnh Khúc Duy Ân, cúi đầu ăn cơm: “Hai người cứ tiếp tục, đừng để sợi
vonfram này chen ngang, coi như anh không có ở đây là được.”
Vì sao mà tinh thần tám chuyện của mọi người lại mạnh mẽ đến vậy? =_=
Có Tony ngồi đó, cô cũng không biết nói
gì, không nói tiếng nào tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Yên lặng một hồi, Tony
cố ý dùng cùi chỏ chọt chọt Khúc Duy Ân, quay lại che miệng nói: “Vợ cậu sao vậy? Không để ý tới cậu à? Cô ấy là lính của mình, mình nói gì cũng phải nghe, cần anh em hỗ trợ không?”
Tony! Bình thường anh thúc giục người khác làm việc rất nghiêm túc mà ! = 口 =
Khúc Duy Ân nói: “Cô ấy không chịu thừa nhận là vợ mình, cậu có cách gì không?”
Tony tiếp tục vùi cơm: “Đó là do cậu quá kém rồi, ngủ với người ta rồi mà danh phận cũng không lấy được, mình
không giúp được cậu rồi.”
An Tư Đông bị nghẹn thiếu chút nữa là bị sặc đến nổi cơm bay ra từ mũi. Hai ngày này cô bị hù rất nhiều nha, đầu tiên là ông Mã, giờ tới Tony, ngày nào đó có người nói cô biết chủ tịch không gì làm cũng thích tám chuyện thì cô cũng không ngạc nhiên lắm
đâu.
Ăn cơm xong leo lên cầu thang bộ, cả
đường đi gặp nhiều đồng nghiệp, thấy cô đi chung với Khúc Duy Ân đều
nhìn cô với ánh mắt mờ ám. Đi tới đại sảnh lầu một, Khúc Duy Ân hoi:
“Muốn ra ngoài tản bộ không?”
“Á… Không phải anh kêu em ít đi bộ sao?”
“Không phải em đáp lại anh là có thể chạy nữa hả? Tản bộ thì có sao, đi từ từ là được.” Anh nắm lấy tay cô, “Anh dìu em.”
Cô muốn tránh tay