
n.
Một lát sau cô mới thanh tỉnh hơn, ý
thức được hai người vừa làm gì. Cái người đàn ông đặt cô lên giường rồi
tặng cô một nụ hôn tiêu chuẩn kiểu Pháp kia là người đã có vợ rồi nha!
“Khúc Duy Ân, buông…”
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong
đầu cô, trên thực tế chỉ phát ra tiếng “ngô, ngô, ngô” mà thôi, không hề có tác dụng gì. Cô đánh phải đưa tay vào áo anh, sờ soạng cơ bụng anh
rồi tới lưng.
Anh đúng là đã phải buông cô ra, lại kéo tay cô ra khỏi áo. Cô nhân cơ hội này nhắc nhở: “Em không phải là bạn gái anh…”
“Anh biết em là ai, An Tư Đông.”
Lại tới nữa, An Tư Đông cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ thất thân. Muốn ngừng lại cũng không
ngừng được, tránh cũng tránh không được, đành phải chơi chiêu cũ làm anh nhột.
Lần này anh giận rồi, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, giọng đầy vẻ giận dỗi: “Em còn dám sờ nữa coi!”
Cô lệch đầu qua, né khỏi ba bốn lần tập kích, hét lên: “Khúc Duy Ân, anh đã có bạn gái !”
“Giờ không còn nữa.”
Á?
Nhất thời ngơ ngác, cằm cô bị người kia
giữ lại, hôn tiếp. Lần này cô không còn cách nào nữa, đầu cũng không
nhúc nhích được, phía sau là nệm, tay lại bị giữ chặt, đành để mặc anh
chém giết.
Mơ mờ màng màng cũng không biết qua bao
lâu, lâu tới mức An Tư Đông cảm thấy, nếu cứ hôn tiếp như vậy cô nhất
định thất thân không đường thoát, cuối cùng Khúc Duy Ân buông cô ra,
nhưng vẫn chưa rời đi, hai tay chóng bên cạnh cô, từ trên cao nhìn
xuống.
“Đông Đông…” Anh nói nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt cô.
Á… Rất ngạt thở nha, cảm thấy mình giống như bé chuột bị chú mèo bắt. = =
“Em thấy… mình có thể thay đổi tư thế thoải mái cho cơ thể hơn không?”
Mới nói xong cô hận muốn cắn lưỡi mình luôn: “Ý em là đổi lại tư thế thoải mái hơn!… Tư thế để nói chuyện ấy!”
Mặt anh vẫn còn ửng hồng, hai mắt lóe
sáng, xoay người nằm lại trên gối, tiện tay ôm cô xoay cô nằm nghiêng
luôn: “Kiểu này thoải mái hơn chưa? Em định nói gì, nói đi.”
Cô vừa xấu hổ vừa giận: “Khúc Duy Ân,
anh kéo một người không phải bạn gái anh lên giường rồi hôn lâu như vậy, anh còn hỏi em định nói gì? Chẳng lẽ anh không cần nói gì à?”
“Là em hôn anh trước.”
Nói tới chuyện này cô càng xấu hổ hơn: “Anh còn nói! Anh tỉnh lâu rồi phải không?”
“Anh không phải tỉnh lâu rồi.”
“Vậy sao vừa mở mắt là tỉnh ngủ, lừa ai hả?”
“Anh đâu có ngủ.”
o(>_<)o|||
“Anh chơi em à?”
Vẻ mặt anh rất vô tội: “Ai bảo em, vịt chết còn mạnh miệng, hồi này anh gõ cửa phòng em ra mở thì không có chuyện gì rồi.”
Bình tĩnh… bình tĩnh… “Được, không nói chuyện này nữa. Anh mới nói anh và Tiểu Tây, là sao?”
Mắt anh nghiêm túc lại: “Cô ấy nói chia tay với anh.”
Trong lòng len lén mừng thầm, trên mặt vẫn giữ nguyên bộ mặt cũ: “Vì sao?”
“Khác biệt quá lớn.”Anh giống như không
biết làm sao, thở dài: “Có lẽ anh thật sự không hiểu suy nghĩ của trẻ
con, mới quen có một tháng lại trèo lên giường anh, anh cảm thấy nên
giáo dục cô ấy một chút. Kết quả là nói anh không thích cô ấy, dỗi rồi
bỏ chạy. Qua hai ngày, gọi cho anh nói cảm thấy mình còn nhỏ, không muốn kết hôn nhanh như vậy, hy vọng anh tìm một người thích hợp hơn. Là vậy
đó.”
Hình như anh cũng không biết chuyện Tiểu Tây đã có bạn trai, như vậy cũng tốt. Có lẽ Tiểu Tây không thể quên
được bạn trai cũ; có lẽ cô bé còn nhỏ nên chọn người mình yêu; có lẽ cô
bé đã nghĩ thông muốn sửa sai thành đúng. Cho dù sao đi nữa, cô bé vẫn
là một cô gái dũng cảm, tương lai vẫn đang nằm trong tay cô ấy.
An Tư Đông nằm trong lòng anh, suy nghĩ
một hồi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cô ấy nói anh không thương cô ấy,
vậy anh có yêu cô ấy không?”
Anh không trả lời, chỉ là quay mặt lại, im lặng chăm chú nhìn cô.
Cô bị anh nhìn đến chột dạ, vẫy vẫy tay nói: “Quên đi, coi như em chưa hỏi…”
Đột nhiên anh bỏ tay ra, mặt dựa vào hõm vai cô, ấp a ấp úng.
“Anh yêu em” anh nói “Chỉ yêu mình em.”
Thấy ghét, tự nhiên nói ra lời ngon tiếng ngọt này… Làm nước mắt người ta cứ chảy như mưa rào, muốn ngừng cũng không ngừng được.
“Khúc Duy Ân” Cô ôm đầu anh khóc lớn, nước mắt rơi lên mài tóc bù xù của anh “Sao bây giờ anh mới nói!” Sáng sớm An Tư Đông mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy mắt ngưa ngứa, mò tay qua, nắm được một túm lông, không
khách khí nhổ lên, lẩm bẩm nói: “Khiếu Thiên, ngủ thêm một chút nữa…”
“Khiếu Thiên là ai?”
Cô mở một mí mắt ra, một khuôn mặt đàn
ông chình ình xuất hiện, sợ tới mức nhảy dựng cả người, lùi nhanh ra
phía sau: “Sao anh lại ở trên giường em?”
Khúc Duy Ân kéo cô lại, ôm vào lòng: “Là em ở trên giường anh.”
“Em làm sao lại ở trên giường anh?”
“Hỏi em đi.”
Cô cũng hơi tỉnh rồi, chuyện tối qua từ từ nhớ lại. Á… hình như tự cô bò lên giường anh…
Rèm cửa sổ rất dày, nhìn không thấy cảnh bên ngoài: “Mấy giờ rồi?”
“Không biết.”
“Phải đi làm thôi! Chắc là tới muộn nữa rồi!” Tối qua ngủ trễ, bây giờ còn muốn ngủ nữa sao, chắc là trễ rồi.
“Dù sao cũng đã trễ nửa ngày rồi, xin nghỉ đi.”
Anh xoay người lấy điện thoại trên tủ
giường, nằm trên giường gọi: “Alo, ông Mã à,… hôm nay có chút việc, xin
nghỉ… Ừ…Tony có bên cạnh ông không?… nói với an