pacman, rainbows, and roller s
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

c la lên.

“Lưu Thương, cậu đúng là con gái.”

“Bí Đao, sao lại là cậu!”

 ̄ 口  ̄! ! !

Trong YY yên lặng một lát, Nhân Trung Xích Thố hỏi: “Cậu quen cô ấy à?”

Tôi Nhìn Thấy Bạn lưỡng lự nói: “Cô ấy là… bạn học của QWE.”

Trời ạ cho tôi chết đi cho rồi!! Không thì cho bọn họ mất trí nhớ hết đi! >_
Trời đương nhiên không nghe được tiếng

lòng của cô, vì thế bạn An Tư Đông quyết định tự lực cánh sinh, thả

tuyệt kỹ… Cô nhấn logout.

Cả người nhào vào chăn, lăn qua lăn lại

trên giường. Đúng lúc bị anh nghe thấy Khúc Thủy Lưu Thương là cô, mất

mặt quá đi, còn mặt mũi đâu mà gặp anh nữa, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây…

Cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng gõ cửa. Cô ngồi thẳng lưng, ngừng thở.

“Bí Đao, mở cửa.”

Tiếp tục chui đầu vào chăn. Không ra không ra không ra! Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy !

Lát sau, không còn tiếng đập cửa nữa, tiếp theo là tiếng bước chân xa dần.

Á, anh cứ như vậy mà đi à?

… Hình như có chút mất mát… Khụ!

Cô đứng dậy dán lỗ tay vào cửa nghe một

hồi, bên ngoài không thấy tiếng động gì, lại không dám mở cửa. Trở lại

máy tính ngồi, cảm thấy chán.

Acc chính bị lộ rồi, vậy thì đành onl acc phụ vậy!

Cô onl acc QWE, nhớ tới cuốn Mỹ Vị Phong Xà còn chưa chuyển, nên đem đi đấu giá, treo sách Mỹ Vị Phong Xà lên.

Lần này cô có kinh nghiệm, dù sao acc chính có tiền cũng xài không hết,

mà acc này còn có thiếu mấy trăm kim mua thú cưỡi, nên treo 1000 kim,

chắc không ai cướp.

Có một bạn nhỏ đứng cạnh cô nhảy tới nhảy lui. Phóng to khung hình, nhân vật rất nhỏ, cô nhìn không rõ.

[Phụ cận'>[Tây Sơn Hồng Diệp'>: MandosBos.

Tây Sơn Hồng Diệp? Đây không phải là…

Cô nhấn vào nhân vật, đúng là acc phụ

Chu Nho Thuật Sĩ trước kia của Khúc Duy Ân, mới cấp 10, mục tiêu đúng là cô. Cũng không biết sao một acc phụ Chu Nho chạy tới đây làm gì, kiếm

bảo tàng à.

Cô rất bình tĩnh cùng NPC đối thoại. Đừng có chột dạ, đừng có chột dạ, lộ là acc chính của anh sẽ tìm thấy cô ngay.

[Phụ cận'>[Tây Sơn Hồng Diệp'>: Man­dos­Bor.

[Phụ cận'>[Tây Sơn Hồng Diệp'>: Man­dos­Bor.

[Phụ cận'>[Tây Sơn Hồng Diệp'>: Man­dos­Bor.

MandosBor cái đầu anh! Tiếng nước gì

vậy! Anh là liên minh tôi cũng là liên minh, không biết nói tiếng người

à? Anh ỷ mình cùng phe nên không thể giết anh phải không, phiền tôi nữa

tôi chém anh trăm lần đó nha !(#‵′) 凸

Hệ thống tin tức hiện ra một dòng màu vàng.

[“Sách dậy nấu ăn Mỹ Vị Phong Xà” bạn gởi bán ở khu đấu giá đã được bán.”

Treo 1000 kim cũng có người giành? Nhóm

cướp giật phát rồ đến trình độ này à? Cô chạy nhanh về đại sư đấu giá,

mở khung bán ra, chỉ thấy tên người mua viết rất rõ ràng: QQWWEE.

Cô nhìn chằm chằm Chu Nho trước mặt và sáu chữ cái kia, chỉ thấy rùng mình.

Con bà nó chẳng lẽ acc này cũng bị lộ rồi...

Chu Nho nhỏ rất nhanh phá vỡ tia ảo tưởng cuối cùng của cô.

[W From'>[Tây Sơn Hồng Diệp'>: Bí Đao.

[W From'>[Tây Sơn Hồng Diệp'>: Sách nấu ăn cho anh, anh lấy.

Người cuồng tự kỷ, ai nói là cho anh,

đúng là lúc đầu định tặng anh nhưng giờ tôi hối hận rồi, tôi cực khổ

xoát được nên quyết định tự học, anh quấn lấy tôi làm gì, hai acc đều bị lộ rồi, anh kêu tôi sau này chơi cái gì, ép người quá đáng đến nổi

Khiếu Thiên cũng nhảy tường đó! >_<

An Tư Đông ôm đầu lăn lộn trong phòng,

vò tóc. Không thể ở lại chỗ này nữa phải đi ngay… Không được nếu anh

đứng ngay ngoài cửa thì sao… Cho dù hôm nay thoát được mai đi làm cũng

gặp, mà thôi việc thì tiền lương đâu mà sống… Quên đi, trốn được lúc nào hay lúc ấy…

Cô đi qua đi lại trong phòng, cũng không dám mở cửa. Không onl game, công cụ chat trong BBS, điện thoại cũng tắt hết, tập trung mọi tinh thần đi… quét mìn.

Nhưng là có một số việc không thể nhịn được.

Giống như là tình yêu.

Giống như là……… “ba gấp”.

An Tư Đông muốn đi vệ sinh nhịn hơn mấy

tiếng, giờ đúng là nhịn hết nổi rồi. Nhìn thời gian không còn sớm nữa,

cô len lén nhìn qua acc phụ Bộ Lạc… không tệ, QQWWEE đã off; lên acc

liên minh… Tây Sơn Hồng Diệp cũng đã logout; đứng gần cửa nghe, không có tiếng động gì; nhìn qua khe cửa sàn nhà, tối đen như mực, phòng khách

không có ai.

Cuối cùng cũng lấy được cam đảm mở cửa, bên ngoài cực kỳ im ắng. Không ai canh chừng, cô nghĩ quá nhiều rôi. = =

Không biết sao, nhìn phòng khách trống rỗng, tâm trạng cũng trở nên trống rỗng. o(╯□╰)o

Từ phòng vệ sinh đi ra, cô phát hiện cửa phòng Khúc Duy Ân đang mở, bên trong có ánh sáng nhàn nhạt. Vậy là, anh đang ngủ? Chứ tiếng mở cửa hồi nãy của cô, chắc anh sẽ nghe thấy… Phải

không?

Cô cũng không biết mình muốn sao nữa, có lẽ lo anh ngủ quên không tắt đèn? Có lẽ là tâm trạng hiếu kỳ quấy phá?

Có lẽ là đơn giản chỉ muốn giày vò bản thân mình? Tóm lại, đang rối rắm, cô rón rén chạm vào cánh cửa.

Bày trí trong phòng gần giống như phòng

của khách, vào cửa là thấy phòng vệ sinh, qua góc tường mới thấy giường

gia chủ. Đèn ngay đầu giường đang mở, anh dựa nửa người trên gối, sau

lưng là hai cái gối ngủ, chăn đắp bên hông, tư thế hơi không thoải mái.

Áo ngủ lệch qua, lộ ra nửa ngực, trong tay anh trợt xuống tờ quảng cao

“300 ví dụ về cách tổ c