
ông còn quan trọng.
Chia đồ xong, lại có người nói: “Tôi có nên chụp hình với Tiểu Cường không đây?”
“Đúng đúng đúng, nên chụp một tấm, rồi đưa lên diễn đàn.”
“Xếp hàng xếp hàng, nam trái nữ phải, gay ở giữa.”
“Eh, ông giả bộ con gái làm gì, lại dám chạy qua phải !”
“Ngưu Đầu Nhân chủ động chút, đứng phía sau, đừng che người khác.”
“Mặc quần áo vào, thân thể trần truồng ra gì hả !”
“Chụp tấm mặc áo, một tấm cởi áo.”
……………………
Líu la líu lít một hồi, xếp hàng cả buổi cũng chưa xong. Bỗng nhiên thi thể A Nỗ Ba Lạp Khắc, biến mất. …….. =_= !
“Á …. Có ai chụp được không?”
“Tôi còn chưa chụp ……”
“Tôi chụp không kịp ……..”
Kênh đoàn đội cùng xuất hiện mộ đống dấu chấm.
“Nếu không cứ chụp vậy đi ………”
“Boss mất rồi chụp gì nữa, người ta còn tưởng mình xài hết cơ hội nữa.”
“Vậy chụp luôn cái hình còn 5 lần được không.”
“Chỉ còn 5 lần cũng đủ dọa người rồi.”
“Buồn ing, thật vất vả mới đập chết Tiểu Cường, ảnh chụp cũng không có một tấm. Về thôi, pháp sư mở cửa.”
CD sau bổ sung, không phải chỉ một tấm hành sao, thành tựu cũng có rồi, ai không tin thì cho người đó xem ! Hừ !”
Có người lui đoàn, có người còn ầm ỉ trong YY, kênh bang cũng rất
náo nhiệt. An Tư Đông dùng truyền thống Pháp Sư về lại Đạt Lạp Nhiên, đã mười giờ, tiếp nên làm gì đây, lại nhận được mật.
[W From'>[ Nhân Trung Xích Thố '>: Lưu Thương, làm hàng ngày chưa?
Gần đây lúc rảnh thì đều đi làm hàng ngày với Mã Trung Lữ Bố, dù sao cũng chỉ tốn mười mấy phút. Cô lui đoàn, vào tổ đội của Nhân Trung Xích Thố, quả nhiên có QQWWEE.
[ Tổ đội '>[ Mã Trung Lữ Bố '>: ha ha, lại là hai cặp của tụi mình.
Cái gì gọi là hai cặp, hai anh chị là một đôi, còn hai chúng tôi còn chưa phải ! ……. Không đúng, nói sai rồi, hai chúng tôi không phải ! Nhân Trung Xích Thố kéo vài người trong đội vào chung một phòng YY, Tôi Nhìn Thấy Bạn cũng vào góp vui: “Cần osin không?”
Nhân Trung Xích Thố nói: “Bốn người tụi này đánh đủ rồi. Còn một bạn học nữa, kéo hắn.”
Anh lại thêm một người vào đội, một Người Thú Druid, khách khí chào hỏi: “Tôi mới chơi WOW, mọi người giúp đỡ nha.”
Nhân Trung Xích Thố nói: “Đừng khách sáo như vậy, mọi người đều là bạn học ở T.”
Người kia rất vui: “Thật không? Mấy cậu học khoa nào, giống nhau à? Tôi khoa điện tử khóa 2.
An Tư Đông liền hồi hộp.
Đúng thật, Mã Trung Lữ Bố liền vui vẻ
nói: “Thật trùng hợp, Lưu Thương cũng là khoa điện tử khóa 2 nè! Hai
người chắc là quen nhau!
Đàn anh khoa điện tử nói: “Tình cờ vậy. Tôi lớp chuyên, còn cậu?”
“Lần trước hình như Lưu Thương cũng nói học lớp chuyên. Lưu Thương, đúng không?”
Đàn anh khoa điện tử cực kỳ kinh hỉ:
“Thật à? Không ngờ chơi game lại gặp được bạn cũ. Thế giới này đúng là
nhỏ, cậu tên gì? Tôi là Trần Bác lớp 4, còn nhớ tôi không?”
Xong đời! Nói dối đúng là một công việc
đòi hỏi tính kỹ thuật cao, không thể chế tùm lum, giờ gặp người biết thì làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? o(>_<)o
Năm người trong YY đều đang chờ cho nhận thân. Qua thật lâu, lâu đến nổi vượt xa thời gian trả lời câu hỏi này,
Mã Trung Lữ Bố chần chờ hỏi: “Lưu Thương, cậu còn đó không?”
An Tư Đông nhất thời sốt ruột làm đổ ly
nước trên bàn, phát ra tiếng động thật lớn. Mọi người trong YY đều nghe
thấy, Tôi Nhìn Thấy Bạn nói: “Rõ ràng là còn ở đó mà, chỉ là không nói
gì.”
Đàn anh khoa điện tử không hiểu đang xảy ra chuyện gì: “Sao vậy? Không phải khoa điện tử sao?”
Nhân Trung Xích Thố cũng cảm thấy không
đúng, nghiêm giọng: “Khúc Thủy Lưu Thương, rốt cục là sao, tốt nhất là
nên nói rõ ràng. Tại sao lại nói mình học khoa điện tử, để trà trộn vào
bang? Cậu tính làm gì hả?”
Mã Trung Lữ Bố nói: “Anh đừng tùy tiện
nói oan cho người ta, Lưu Thương sao lại muốn trà trộn vào bang mình? Từ lúc cậu ấy vào đều tích cực tham gia hoạt động, sao lại có âm mưu gì
được?”
Nhân Trung Xích Thố: “Em không nói anh
cũng xém quên. Em nghĩ lại xem sao anh lại quên hắn? Anh tổ đội đi làm
nhiệm vụ sân tập Đạt Khắc, người này rõ ràng là làm rồi, còn qua giúp,
giúp thì nói thẳng sao lại nói mình muốn làm nhiệm vụ này, nếu không
phải em phát hiện đã cầm vũ khí phần thưởng nhiệm vụ này thì anh cũng
cho qua luôn. Sau người này lại luôn cố ý tiếp cận em hả?”
Mã Trung Lữ Bố còn biện minh giúp cô:
“Không phải, đều là em chủ động tìm cậu ấy… anh coi phim nhiều quá đấy,
nếu cậu ấy thật sự cố ý trà trộn vào thì có lợi ích gì? Cũng không thấy
cậu ấy xin trang bị của người khác, phá hủy hình tượng bang gì đó. Lưu
Thương còn là chủ lực của nhóm hai, thành tích rất tốt. QWE anh rõ nhất
mà, anh nói đúng không?”
Khúc Duy Ân không nói câu gì.
Nhân Trung Xích Thố hơi giận: “Khúc Thủy Lưu Thương, cậu nói câu nào đi, tôi cũng không phải người không phân rõ trắng đen, giải thích rõ là được. Giờ cậu nói đi, sao lại nói dối thân
phận mình, cũng không nói chuyện trong YY, làm cho người ta không thể
không nghi ngờ cậu. Tôi không thể giữ lại một người có thân phận khả
nghi như vậy trong bang được.”
Anh nói hơi quá, An Tư Đông nhất thời gấp gáp, buột ra khỏi miệng: “Không phải vậy…”
Mã Trung Lữ Bố và Tôi Nhìn Thấy Bạn cùng lú