Disneyland 1972 Love the old s
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.

ì đỏ cả lên, “Anh

vốn thích kiểu con gái như vậy mà, chọn đối tượng tất nhiên phải chọn

thứ mình thích, không phải sao?”

Cô tiếp tục trơ mặt cười hì hì nắm lấy

tay anh: “Vậy vì sao anh thích kiểu con gái như vậy? Có phải vì em như

vậy cho nên anh chỉ thích kiểu này không?”

Tai càng ngày càng đỏ nhưng ai đó lại

còn cố mạnh miệng: “Em nói ngược rồi, vì anh thích kiểu con gái như vậy

nên mới thích em, không phải thích em mới thích kiểu này!”

“Phải không? Nhưng lúc mới lên đại học

anh không phải hay cười nhạo khuôn mặt em ư, mấy người khác trong phòng

anh khen em, anh còn nói người ta thích trẻ con. Chẳng lẽ anh cũng có

chứng luyến đồng à? Nhìn không ra nha, đàn ông cao to như anh lại…”

“Thích trẻ con thì sao? Anh thích kiểu

không giống mình thì sao, không được à?” Người nào đó bắt đầu già mồm

cãi lại, còn cố chuyển đề tài, “Sắp mười một giờ rồi, nhanh về nấu cơm

thôi! Đói chết được!”

Ah ah mặt anh đỏ lên nhìn rất đáng yêu nha, không ngờ chọc ghẹo anh lại có cảm giác tuyệt như vậy ~^0^

Hai người về tới nhà bận rộn một hồi,

cuối cùng làm được bốn món mặn một món canh: thịt hầm, cá hấp, gà xé

phay, cải xào tỏi và canh trứng nấu mướp. Phân cong như cũ, Khúc Duy Ân

làm món mặn, An Tư Đông làm món chay, nửa mặn nửa chay phù hợp sở trường từng người. Nhưng vì ông Khúc mới học nấu ăn, hôm nay lại làm món mới,

chờ anh làm xong món thịt kho thì món khác An Tư Đông đều làm xong hết.

Nhìn bạn gái gắp miếng thịt ăn, ông Khúc hơi khẩn trương, nhìn chằm chằm cô: “Ăn được không?”

“Mùi vị thì được” cô nhai nửa ngày “nhưng hơi dai, cứ như ăn thịt khô.”

Xét thấy ông Khúc chỉ làm có một món lại còn thất bại nữa, hôm nay cô phạt anh rửa chén.

Nắng chiều chói chang, từ cửa sổ thủy

tinh nhìn ra thấy rất ấm áp. An Tư Đông nằm ở sô pha phòng khách phơi

nắng, có chút lười. Trong phòng bếp lại phát ra tiếng nước, cô đi qua,

nhìn thấy anh mang tạp dề của mẹ Khúc, tay áo vén lên đến cùi chỏ, cả

hai tay đều là bọt.

Cô bước nhẹ qua, ôm anh từ phía sau.

Anh ngừng lại động tác, quay nửa đầu: “Hả?”

“Không có chuyện gì, muốn ôm anh chút à, anh tiếp tục làm việc đi.”

Lát sau, cô gọi nhỏ: “Khúc Duy Ân.”

“Sao nào?”

“Không có gì, chỉ là muốn gọi anh à.”

Anh rửa gần xong, chỉ còn để chén vào rổ cho ráo nước : “Anh nói nè, sao em gọi cả tên lẫn họ của anh vậy, rất xa cách nha.”

“Ừm, được, Tiểu Ân Ân.”

“Lớn hơn em đó! Còn Tiểu gì nữa!”

“Aiz, vậy gọi Ân Ân thôi, chắc không giống bự bự ha?”

-_-b

“Hay kêu Duy Duy? Nổi da gà chưa?”

Đầu ông Khúc đầy hắc tuyến: “Quên đi, gọi như cũ được rồi.”

Cô dụi dụi vào lưng anh… dụi đủ rồi, cô mới gọi nhẹ hai chữ mà anh muốn nghe: “Duy Ân.”

“Ừm.” Ông Khúc cũng ừ nhẹ, ngừng động tác lau bàn lại.

Cô ôm eo anh, mặt dán trên lưng anh,

nghiêng đầu nhìn thấy Trịnh Tây Thần và mẹ đi ngang qua, còn liếc qua

cửa sổ nhà Khúc nữa. Á… kỳ thật phải cảm ơn cô ấy, nếu không phải dì ấy

nhanh tay lấy con gái mình chào mời Khúc Duy Ân, mà giới thiệu một cô

gái khác, nói không chừng anh giờ đã là chồng người ta rồi.

Quá nguy hiểm! Ngẫm lại còn thấy hơi sợ. =.=

“Khúc Duy Ân, em hỏi anh nha, anh có thực sự ôm mục tiêu kết hôn đi xem mắt với Tiểu Tây không?”

Từ ngữ ông Khúc mập mờ: “Cũng gần như vậy.”

“Cái gì gọi là gần như vậy, tóm lại là có hay không?”

“Xem mắt đương nhiên là vì kết hôn, chẳng lẽ định chơi à?”

Tuy là hiểu anh làm vậy không sai nhưng

trong lòng vẫn hơi bực. “Anh còn thích xem còn muốn kết hôn với người

khác sao? Hơn nữa em cũng thích anh mà!”

Ông Khúc cũng bực: “Anh không phải không biết, em cũng không nói anh nghe…”

“Em định nói anh biết rồi, vừa tốt

nghiệp em gọi cho anh, anh không bắt máy. Có lần em còn lấy điện thoại

ông Tất gọi anh, anh vừa nghe thấy giọng em liền cúp, em làm sao mà nói

đây!”

“Vậy là lần đó là em gọi à, lúc ấy anh

đang họp, không cẩn thận nhấn vào, mới nhanh tay tắt. Họp xong anh có

gọi lại là ông Tất bắt máy, ổng nói không có gọi cho anh.”

“Vậy anh cũng không thấy lạ à? Không nghĩ em gọi à?”

“Sao anh lại nghĩ được em gọi chứ? Em cũng có bạn trai rồi, anh còn tự mình đa tình làm gì?”

“Khi ấy em không có bạn trai nữa, ngày

anh rời trường em liền chia tay! Với lại sau đó em lấy điện thoại mình

gọi anh rất nhiều lần nha? Không có lần nào anh bắt máy hết!”

“Làm gì có vụ rất nhiều lần, tổng cộng

chỉ có bốn lần, hai lần anh không mang điện thoại , một lần vang lên hai tiếng thì điện thoại tự nhiên tắt nguồn, chỉ có lần đầu anh cúp máy em

là do anh không đúng, khi ấy tâm trạng anh đang loạn mà… “

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Vậy là da mặt cô mỏng như vậy, chỉ gọi có bốn lần lại cảm thấy như mình gọi vô số lần… =.=

“Được rồi, Đông Đông, chuyện đã qua đừng nhắc nữa.” Anh ôm cô thật chặt, “Đều do anh, do anh cúp máy mà là tụi

mình xa nha suốt ba năm, tại anh không tốt… Em cũng đừng để mình ấm ức

nữa được không, cũng may cuối cùng chúng ta vẫn bên nhau phải không

nào?”

“Vốn là do anh mà.” Cô buồn buồn nói

“Anh coi, anh không hề cống hiến gì nha. Điện thoại đều do em gọi, vào

công ty cũng do ông Mã tuyển em vào, ngay cả chuyện Ti