
ung chat.
[ Tổ đội '>[ Bí Đao Mùa Hè '>: em đi.
Dưới sự nổ lực không ngừng cố gắng trong đội luyện tập, trước ngày
off, An Tư Đông đã tìm đủ một thân trang bị T0, lại có hai trang bị Tiên Tri do Khúc Duy Ân đưa, miễn cưỡng cũng có chút dáng Priest.
Mỗi lần tổ đội với Vạn Thủy Thiên Sơn, một cái Tank một trị liệu, lại kêu vài DPS bên ngoài, rất dễ tổ đội. Lúc đánh cũng rất thuận lợi, rất
nhiều cấp thấp do mấy bạn cấp cao tạo thêm cùng ù tới tổ đội cùng, đôi
lúc đụng tới một hai người thật sự là người mới, nhưng cũng xảy ra vấn
đề gì lớn.
Thời gian off là hai giờ chiều, buổi sáng cô đã bắt đầu đứng ngồi
không yên. Mao Dĩnh ghẹo cô: “Muốn đi thả câu à? Quên chuyện tối hôm đó
cậu mặc gì ra ngoài à, chưa sợ nữa à!”
Cái gì gọi là thả câu. . . . . . Miệng chó sao mọc được ngà voi! Bị
câu nói của Mao Dĩnh, cái váy đang cầm trên tay cô liền bị quăng lại vào tủ, đổi cái T shirt bình thường và quần lửng, chân cũng chỉ mang một
đôi giày thể thao đế bằng.
Cô gái trong gương nhìn cực kỳ. . . . . . Gầy và thấp.
An Tư Đông cảm thấy rất buồn bực. Rõ ràng cô cũng cao 1m60, thân hình lại không mập, chân cũng không ngắn, vì sao nhìn vô lại giống quả bí
lùn? Hơn nữa sau khi học đại học, đi tới nơi thành phố phương bắc này,
nhìn xung quanh một đống trai 1m80, gái 1m70, nhìn cô lại giống như
Dwarven ( người lùn ) xen lẫn trong nhóm Human ….. may là chưa tới mức
như Gnome.
Vì sao có người cao như vậy không biết để làm gì nữa, đi căn tin thì
phí cơm, đi ăn thì phí xiên thịt, chia một ít cho cô thì tốt rồi!
Đạp xe tới điểm hẹn, còn chưa tới giờ, nhưng không ít người đã tới
phòng đa năng rồi, tụm năm tụm bảy trò chuyện, nhóm quản lý đang kiểm
tra thiết bị. Một bạn đẹp nam có khuôn mặt tươi như ánh mặt trời đứng ở
cửa hô lớn: “Đánh dấu đánh dấu! Ai mới tới thì qua bên này đánh dấu!”
Cô từ từ đi qua, tìm ID wintermelon của mình sau đó đánh dấu X vào ở
kế bên. ID Vạn Thủy Thiên Sơn rất gần ID của cô, nhưng bên cạnh vẫn còn
trống, anh vẫn chưa tới.
“Em chính là bí đao mụi mụi?” Cô ngẩng đầu, anh chàng đẹp trai như
tia nắng nhìn cô rồi khoe lúm đồng tiền và hàm răng trắng sáng, “Anh là
Nại Hà Tình Thâm.”
Cô rất lễ phép mĩm cười chào. “Chào anh.”
… Soái ca nhìn không giống như loại chung tình lắm, giống tình thánh hơn.
( tên anh ấy có chữ tình thầm, mà tình thâm = chung tình )
Mỗi tổ chức đều cần một người ngoại giao, người chuyên phụ trách
nhiệm vụ này có kêu nhóm trưởng, hay là người phát ngôn, còn có thể gọi
là đại sứ hình tượng hay vật biểu tượng. Đối với bang FREE mà nói, Nại
Hà Tình Thâm chính là nhân vật như vậy. Tóm lại cũng không biết anh ta
được coi là nhóm trưởng, người phát ngôn, đại sứ hình tượng, vật biểu
tượng hay là tổng hợp của bốn loại kia.
Khó trách Nại Hà Tình Thâm nổi danh như vậy, vừa thấy đã biết đây
chính là loại người giống Trương Dương, vừa đẹp trai, chơi game lại pro, làm việc lại nhanh gọn, có trước có sau, không biết tiếng cũng khó.
Nghe nói anh ta phụ trách ở hội sinh viên, hội nhóm gì cũng có dấu chân
anh ấy.
“Bí đao mụi mụi đến rồi? Ở đâu ở đâu ở đâu?” Một giọng to từ xa vọng
tới, chỉ thấy một ? cái đầu xanh, mũi đính khuy tai, cả người bóng sáng
như chuông, so với xác ướp còn gầy hơn, một sinh vật như vậy xuất hiện
trước mặt cô, “Lần trước không gặp, lần này anh nhất định phải xem cẩn
thận mới được …. nha, đúng rồi, quên giới thiệu, anh là Bạn Không Nhìn
Thấy Tôi.”
Đại ca, anh từ đầu đến chân cả cọng lông cũng như muốn nói: bạn tuyệt đối không thể không nhìn thấy tôi!
An Tư Đông chào họ, Bạn Không Nhìn Thấy Tôi lại túm vài cái bạn nam
tới: “Đây là Liễu Như Mi, Tứ Gia, A Lực Ba Ba và Điện Thoại Rơi Xuống
Toilet .”
Liễu Như Mi là một bạn nam thẹn thùng vóc dáng trung bình, trước mặt
con gái thường hay ngại ngại ngùng ngùng, còn chưa nói mấy câu mặt liền
đỏ; Tứ Gia có tên này vì bạn gái anh ấy mê Trịnh Thiếu Thu trong phim ”
Càn Long ngoại truyện “, nhưng anh lại khác xa Thu Quan ( tên gọi thân
mật của Trịnh Thiếu Thu); A Lực Ba Ba có cái mặt tròn tròn đáng yêu,
nhìn là muốn nhéo, anh nói A Lực tên sau này của con anh; về phần vua
Điện Thoại Rơi Xuống Toilet, cô tiếp xúc không nhiều lắm, bên ngoài nhìn cũng rất bình thường, cái đáng nói là trong túi anh có ba cái điện
thoại khác nhau!
“Không có cách nào a, thường xuyên rơi xuống toilet, đành phải mua thêm mấy cái để dùng.”
Cô nhìn chằm chằm bốn người trước mặt: “Em làm sao lại cảm thấy các anh rất quen mặt, có phải hay không lúc trước gặp qua rồi?”
Tứ Gia pha trò: “Đều là sinh viên, tình cờ gặp nhau trong trường cũng là bình thường. Bên kia hình như xảy ra chút chuyện, anh qua xem. . . . . .” Cúi đầu chuẩn bị chuồn đi.
Động tác cúi đầu này làm cô nhớ tới.“Là mấy anh! Tối đó trong tiệm nướng ngoài cửa bắc!” Mấy tên lén lút rình cô.
“Ha ha, ha ha. . . . . .” Bốn người rất ăn ý đều cùng cười trừ.
Tứ Gia chọc cô: “Bí đao mụi mụi, hôm nay sao em mặc đơn giản như vậy, phải cho tụi con trai đại học P mở mang tầm mắt chứ, đại học T chúng ta cũng có mỹ nữ mà !”
“Đúng vậy đúng vậy, tối đó mấy đứa n