Disneyland 1972 Love the old s
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 8.5.00/10/547 lượt.

bây giờ

lại bị người con trai không liên quan gì sờ, mẹ nó, tại sao cô còn phải

làm như chưa có chuyện gì xảy ra cắn răng chịu nhục đây?

Khóc ing~~~.

Giận đến cả người phát run kết quả chính là tay chân không nghe theo

lời mình, biểu hiện là cô đang lấy đầu mình đâm thẳng vào ngực Khúc Duy

Ân.

Ách, hình như không giống loại cảm giác như mấy bạn trai ôm mình. . . . . . Xem đi, sau khi bị sờ cô không có lý trí nữa cứ suy nghĩ lung

tung, bây giờ còn không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa.

Khúc Duy Ân rất nhanh đẩy cô ra, đở cô đứng vững: “Không có sao chứ?”

Em gái you thì không sao! Tiếp tục khóc ing ~~~.

Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá, ngay cả tiếng tạm

biệt cũng chưa kịp nói đã chạy lên lầu. Nhìn Khúc Duy Ân nhiều hơn một

cái, cô sợ mình sẽ không nhịn được đầu nổ tung đè cậu ta lên sân cỏ lấy

giày cao gót đâm mù con mắt chó kia rồi đạp thêm mười bảy mười tám cái

dấu chân.

…. tự mình yy thôi.

Trở lại ký túc xá, liền nhào đầu lên giường gào khóc. Trong phòng chỉ còn Mao Dĩnh chưa về nhà, lúc này còn chưa ngủ, quay đầu lại liếc mắt:

“Khóc cái gì mà khóc, bị người ta vô lễ ? Đã kêu cậu đừng mặc như vậy ra cửa vào buổi tối rồi, đáng đời.”

Mao Mao chết tiệt, cậu có thể hay không như vậy hỏa nhãn kim tinh được không?

Buổi sáng ôm hai con mắt thâm làm Mao Dĩnh sợ hết hồn: “Cậu làm sao rồi? Ban đêm mộng xuân?”

Mao Mao đáng ghét, nói chuyện không chọc cho người ta ối máu cậu sẽ chết sao?

Ăn xong cơm trưa lại trèo lên game, vừa online đã nhận được mật của

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi: “Bí Đao mụi mụi, QWE đi đâu rồi? Di động cũng

tắt máy, mọi người trong đội đều ở đây chờ ổng, kêu ổng lên nhanh một

chút.”

Cô buồn bực nhắn lại: ” Tôi cũng không phải là mẹ cậu ta, tôi làm sao biết cậu ta chết đi đâu?”

Đối phương cũng không lên tiếng.

May mà gặp được Vạn Thủy Thiên Sơn, cuối cùng tâm trạng của cô cũng giãn một chút.

May mà gặp được Vạn Thủy Thiên Sơn, cuối cùng tâm trạng của cô cũng giãn một chút.

[W From'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: hôm qua bạn em dẫn em đi mấy lần tam

đại, sờ được một xấp trang bị Priest, đáng tiếc anh không có ở đây.

[W To'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: phải không? Bên anh cũng sờ được không

ít đồ của warrior, 7 món trang bị Dũng Cảm, còn có kiếm Rivendare, đáng

tiếc là không có một món nào của Priest.

[W From'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: . . . . . .

Hai người nhìn trang bị trong túi đều bị khóa, cùng im lặng.

[W From'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: lần sau hai chúng ta đi chung đi. . . . . .

[W To'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: nếu không giờ đi đi? Hôm qua em cũng

học không ít, cũng không cơ hội tự tay thử dùng. Cứ để người khác dẫn

cũng không phải là cách tốt, chúng ta phải tự mình cố gắng!

Vạn Thủy Thiên Sơn đồng ý, rất nhanh gửi tới lời mời tổ đội. Hai người tổ đội, lại lên kênh thành phố kêu thêm người.

[ Giao dịch trong thành '>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: tổ đội cấp thấp cùng tập luyện, đi hết Stratholme, Thông Linh, Hắc Thạch, có T có trị liệu,

mời các loại DPS.

Có T có trị liệu dễ hợp đội, chỉ một lát liền tổ đầy, tới một Mage mãn cấp, Hunter cấp 58 và Druid cấp 59.

Tập họp xong, Mage nói: “Tank gì mà có chút máu, được hay không đó?”

[ Tổ đội '>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: đã nói là cấp thấp luyện tập rồi.

An Tư Đông im lặng quan sát trang bị của mage kia.

[W To'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: Cả người anh ta đồ tím tại sao còn phải đi tam đại?

[W From'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: có thể là đến kéo Druid kia.

Mage và Druid là cùng một bang, nói chuyện hết sức thân mật. Cô nhớ

Khúc Duy Ân từng nói, mage da giòn, không có cách nào kéo cấp cao, giờ

đã hiểu.

Mage đại khái ỷ trang bị mình tốt, không đợi warrior kéo ổn, xông lên quần công, vì vậy đợt thứ nhất cả đội chết sạch.

[ Tổ đội '>[ Kỳ Thân Ngôn Thiệt '>: Priest ông làm ăn cái gì không biết? Tinh anh vong linh ông không trói được?

An Tư Đông vốn muốn để trói vong linh , còn chưa kịp, mage đã xông

lên, bắt đầu đua nhau rơi máu, cô không thể làm gì khác là cho cậu ta

cái lá chắn. Đều do tay mình quá chậm.

[ Tổ đội '>[ Bí Đao mùa Hè'>: thật xin lỗi, tôi là tay mới, còn chưa quen. . . . . .

[ Tổ đội '>[ Kỳ Thân Ngôn Thiệt '>: vậy ông thêm máu cho tôi, thấy tôi bị quái chém cũng mặc hả?

Cô có thêm máu nhưng mới vừa lên cái HOT, kỹ năng thứ hai còn chưa

xong cậu ta đã chết. Sớm biết trước lập tức học nhanh chóng trị liệu .

[ Tổ đội '>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: ông cũng đừng đứng ngay giữa hai

con tinh anh, thần tiên cũng cứu không được. Chúng ta đều là cấp nhỏ,

trang bị không tốt, ông dùng Bạo Phong Tuyết đi.

(Thời Cửu: áo bạo và Bạo Phong Tuyết đều là kỹ năng AOE của mage. Lực công kích của áo bạo mạnh, nhưng phải phóng gần quái, Bạo Phong Tuyết

thì tương đối an toàn hơn.)

Mage nhìn có người có kinh nghiệm, không có tranh cãi nữa, chẳng qua là nói với Druid: “Không cần chạy, chờ Priest về cứu.”

Mới vừa vào phó bản, chạy thi thể cũng không xa, hunter và Vạn Thủy

Thiên Sơn cũng thả hồn bắt đầu chạy. Cô hì hụt chạy về, cứu sống Mage và Druid lên, chờ bọn họ hoàn hồi xông lại buff thêm máu, tiếp tục đi tới.

( Thời Cửu: Buff, chỉ c