
n sĩ chi hữu ’. Tất cả đều là chiến sĩ trang bị a, nhận trang bị về mặc tinh thần rồi về nhà thôi .”
Cô có chút ảo não, nếu gọi Vạn Thủy Thiên Sơn tới thì tốt rồi.
Khúc Duy Ân nói: “Hôm nay dừng ở đây thôi, cám ơn mọi người, lần khác mời mọi người ăn .”
“Sửa lại đi trời ạ, hơn mười giờ, bụng cũng đã đói lâu rồi, nếu không đi ra cửa bắc ăn đồ nướng đi?”
Đề nghị này lập tức nghênh đón mọi người hoan nghênh: “Được được, chết đói, kêu QWE mời khách.”
Liễu Như Mi hỏi: “Bí đao mụi mụi có đi hay không?”
Cơm chiều ăn hơi sớm, cả đêm cũng đều ra sức học tập, cô cũng đói rồi, vì thế nói: “Được.”
Tứ Gia phát cái icon chảy nước miếng: “Muốn gặp bí đao mụi mụi trong
trong truyền thuyết quá, kích động. . . . . .” Vì thế một đám người đi
theo phát các loại icon đáng khinh.
Khúc Duy Ân nói: “Ông còn thiếu tôi một chầu không khao đó.”
TS đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh. Sau đó Bạn Không Nhìn Thấy Tôi lên
tiếng trước: “A nha, đột nhiên nhớ tới quần áo còn ngâm trong phòng
tắm chưa giặt, thúi quá, tôi không đi.”
Liễu Như Mi nói: “Trong phòng tôi còn có một bao mỳ ăn liền, lười xuống lầu quá, mọi người đi ăn đi.”
Đủ loại lý do cho leo cây, rất nhanh đội ngũ đi ăn cơm chỉ còn lại hai người lẻ đôi cô và Khúc Duy Ân.
“Đi thôi, 5 phút sau tôi đến dưới lầu u.”
Bữa cơm này là muốn cô mời , hơn nữa cậu ta cũng dẫn cô cả đêm, bây
giờ nói không đi, giống như có chút không thích hợp lắm? Cô đành phải
đồng ý: “Được, lát gặp ở dưới lầu.”
Thoát game tắt máy vi tính, cô mở tủ áo, chọn một cái áo sơ mi vừa
người màu hồng và cái quần sọt, thay cái áo ngủ T shirt ra, lại mang
thêm đôi giày xăng-̣đan đế cao màu trắng mới mua. Mao Dĩnh ghẹo cô: “Đã
trễ thế này đi đâu vậy? Còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, đi hẹn hò à?”
Đầu cô lập tức đầy hắc tuyến. Không phải là đi ăn tối với bạn cùng
lớp sao, tại sao cô lại phải cố tình thay áo vậy? Cô dám chắc, Khúc Duy
Ân khẳng định chỉ xỏ thêm đôi dép lào là đi.
Có lẽ. . . . . . Cô nhìn đôi giày xăng – đan mới mua … có lẽ là đứng
trước dáng người cao lớn của bạn Khúc cô cảm thấy tự ti vì thế theo bản
năng cô muốn để cho mình có vẻ cao hơn một chút đi. o(╯□╰)o
Đã hết năm phút, cũng không kịp thay lại quần áo. Cô đi xuống lầu,
quả nhiên thấy Khúc Duy Ân vẫn là áo ba lỗ quần đùi và dép lào tiêu
chuẩn, chỉ là lần này áo ba lỗ đổi thành áo thun.
Khu túc xá nằm ở phía bắc khu viên trườngc, bên cạnh chính là cửa
bắc. Bên ngoài cửa bắc là một con hẻm nhỏ mở đầy cái tiệm cơm, đặc biệt
quán nướng, tới nghỉ hè mỗi đêm học sinh thường tới đây cực đông nên
thời gian buôn bán thường tới rạng sáng.
Hai người quen đường tìm tới một tiệm tốt nhất ngồi xuống. Lúc này đi trúng giờ cao điểm, trong tiệm toàn người với người, rất ồn ào náo
nhiệt, mùi thơm của thịt nướng bây khắp tiệm, cuối cùng cô cũng tìm được chỗ ngồi.
Menu của tiệm vô cùng đơn giản, chính là các loại xiên thịt nướng,
thức ăn nguội và nước uống, menu cũng chỉ có một trang giấy. An Tư Đông
nói: “Hôm nay mình mời khách, you chọn đi.”
Cậu ta liếc cái thực đơn, nói với nhân viên: “Đưa mười cánh gà, năm xiên thịt.”
“Chỉ năm xiên thịt. . . . . . Chắc không đủ ăn đi?” Cô cẩn thận hỏi, “Không cần khách khí với mình .”
Cậu nhìn cô như người lạ: “Tôi nói là năm mươi.”
Năm, năm mươi. . . . . . Cô len lén sờ sờ túi, thật may là mang đủ
tiền. Nhớ lại có lần cô từng ở căn tin gặp được Khúc Duy Ân, cậu ta mới
vừa chơi xong bóng rỗ, cả người đều là mồ hôi, mở miệng đã kêu đầu bếp
trong căn tin: “Chú ơi, đưa nữa kg cơm.”
Lượng ăn của người to con đúng là đáng sợ. . . . . . Nếu gặp lúc cực
kỳ đói, đoán là đem cả người cô nấu chín cậu ta cũng có thể một bữa ăn
xong.
Bậy bậy, cô làm gì lại suy nghĩ lung tung tới mức mình bị cậu ta ăn hết như vậy. . . . . . chuyện này có nghĩa khác đây ?
Khúc Duy Ân lại kêu hai ly bia, An Tư Đông chọn mấy món nguội. Trong
lúc chờ món ăn mang lên, cô nhàm chán nhìn xung quanh, phát hiện có một
bàn nam sinh cách chỗ này bốn năm thước dùng ánh mắt mờ mờ ám ám nhìn về chỗ của tụi cô, cô chuyển mắt nhìn qua bọn họ liền giả bộ cúi đầu ăn
thịt, chờ cô dời mắt đi, lại tiếp tục nhìn cô xì xào bàn tán.
Cô dựa sát vào Khúc Duy Ân hỏi nhỏ: “Bàn ba người ở phía đông kia, you có quen không?”
Cậu quay đầu lại nhìn một cái: “Không quen.”
“Vậy bọn họ tại sao lại nhìn bên này chỉ chỏ? Giống như đang rình coi chúng ta.”
Cậu sửa lại: “Bọn họ không phải là đang rình ‘ chúng ta ’, là ở rình u.”
“Rình tôi làm gì?”
“Bởi vì hôm nay you mặc quá đẹp.”
Phốc. . . . . . Đang uống nước thiếu chút nữa phun ra tới. Đại ca,
xin anh đừng nói cái gì đều dùng khuôn mặt khốc khốc nhăn nhó kia, như
vậy tôi thật không phân biệt được anh đang châm chọc hay khen thật lòng
đâu.
Ngón tay của cậu ta như vô ý gõ gõ lên bàn: “Sau này buổi tối ra cửa đừng mặc quần ngắn như vậy.”
Được rồi, cô đúng là thiếu suy nghĩ mà
Chỉ một lát sau đồ nướng đem tới, đầy cả bàn. Hai người không nói chuyện, cúi đầu lặng lẽ gặm thịt.
Cái đó. . . . . . Làm người mời khách giống như phải có nhiêm vụ cải
thiện bầu không khí nặng nề trong bàn ăn thì p