
là bạn cùng lớp à? Hình như trước kia gặp qua ở trận thi đấu
bống rỗ của lớp bà. . . . . . Tuy rằng tôi không thấy mặt của thằng mắt
một mí da trắng dáng gầy môi mỏng, nhưng so ra thì thằng trước hợp với
bà hơn, người này coi như xong đi.”
An Tư Đông nhịn không được hỏi: “Vì sao?”
Mao Dĩnh lướt mắt dạo hai vòng trên người cô: “Bà nhìn cái dáng mầm
non tương lai của bà đi, cái loại con trai cao to mạnh mẽ, bà nuốt trôi
à? Đông Đông, theo tôi được biết, hình như bà vẫn là gái trinh hả? Nhìn
cái dáng người to cao kia, khẳng định không biết thương hoa tiếc ngọc,
đến lúc đó còn không ép bà ba ngày ba đêm không xuống giường được? Nếu
tên nó cũng là người mới, chậc chậc, bà chịu nổ không . . . . . .”
Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi , cô đúng là quá ngây thơ, thật ngây thơ mà. -_-|||
“Mao Mao đáng ghét!” Lần này đổi lại An Tư Đông chống nạnh duỗi ngón
tay chọt chọt trán Mao Dĩnh, “Bà không thể trong sạch chút à! Óc bà chứa cái gì bên trong hả, hả hả hả!”
Mao Dĩnh chạy trốn: “Trong đầu họ Mao cũng không thể có lông . . . . . Hơn nữa tôi còn là ‘ Mao trung chi dĩnh’, tất nhiên phải hơn người
rồi.”
( Mao = lông )
Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Mao Dĩnh nói cũng không phải không có lý.
An Tư Đông cảm thấy khó chấp nhận Khúc Duy Ân nhất chính là bề ngoài của cậu ấy, hai người thật sự rất không xứng đôi.
Đây cũng là vấn đề rất thực tế. ╮(╯_╰)╭
sáng hôm sau cô chạy tới siêu thi điện máy gần trường, mua một con
chuột Microsoft IE3.0 (2). Lúc thanh toán có chút đau lòng, một con
chuột mà hơn 300 đồng, con chuột cô dùng chưa bằng mấy con số lẻ phía
sau.
Ông chủ rất nhiệt tình: “Mua để chơi game à? Con chuột này rất tốt đó .”
“Dạ.”
“Con chuột tốt phải dùng với phụ kiện tốt. Con xem miếng lót chuột
FUNC này, rất êm nha, định vị chính xác, phối hợp vói con chuột này là
tuyệt nhất, bảo đảm con chơi game sẽ rất thoải mái.”
Cô cầm miếng lót chuột xem xem, một miếng nhựa, bên trong có một chất lỏng, nhìn sơ rất đẹp, dùng một cái hộp màu bạc bao lại, rất thích hợp
để làm quà tặng. “Cái này bao nhiêu tiền?”
“220, con thật sự muốn mua chỉ tính, 200 được rồi.”
Một miếng lót chuột cũng 200! Đồ chơi nhỏ này không phải đều tặng miễn phí sao? T_T
Cô nhớ tới con chuột mà Khúc Duy Ân dùng hình như cũng là hiệu này,
nhưng đã rất cũ. Quên đi, tặng quà phải có lòng, khẽ cắn môi mua luôn,
cùng lắm thì tháng sau tiết kiệm một chút là được.
“Còn nữa, con chuột thường xuyên dùng đế sẽ bị mòn, định vị sẽ không
chính xác, tốt nhất là thêm một cái đế lót, định kỳ đổi . . . . . .”
Ông chủ ở đây đúng là nhiệt tình, An Tư Đông lại mua hai gói đế
chuột, một bộ dụng cụ tẩy rửa, mang theo một túi lớn này nọ và cái túi
tiền trống không, nước mắt đầy mặt đi tới ký túc xá nam tìm Khúc Duy Ân.
“Nè, tặng bạn.”
Cậu ấy nhận rồi mở ra xem, vừa thấy liền kinh ngạc: “Cho tôi cái này làm gì?”
“Hôm nay không phải sinh nhật ạn à, đây là quà.”
“Tối hôm qua bạn đã tặng quà cho tôi rồi .”
“À?” Cô sờ sờ đầu mới nhớ tới, “Bạn nói cây kẹo đó à? Cái kia đâu
được. Bạn tặng tôi nguyên bộ “thương chi đào”, giờ rất khó mua, tôi thấy trên mạng người ta để giá gấp ba lận. Quà mắc như vậy, tôi đương nhiên
cũng phải đáp lễ.”
Nụ cười trên mặt cậu bay mất, ném nguyên túi lớn lại cho cô: “Không
cần, dù sao tôi cũng chỉ mượn hoa hiến phật, không tốn tiền, bạn không
cần tính kỹ như vậy.”
“Nhưng tôi mua cũng mua rồi. . . . . .” Ông chủ còn nói chất lượng không sao thì không cho lui hàng đó!
“Bạn ôm về xài đi, tôi không cần.”
Cô cố ý nghiêm mặt: “Nếu bạn không nhận, tôi đành phải đem quà bạn tặng trả lại bạn.”
Khẩu khí cậu cũng rất cứng: “Tùy cô, muốn làm gì thì làm đi.”
Rõ ràng là có lòng tốt tặng quà mà cứ như cô làm sai vậy? Cô hơi oan: “Tôi. . . . . . Tôi thấy con chuột bạn xài lâu rồi, click cũng phải
click hai lầm, nghĩ bạn cần cái mới nên mới mua. . . . . . Con chuột này ông chủ nói rất tốt, rất thích hợp chơi game , nhất là loại game CS yêu cầu mức chính xác. Bạn không phải rất thích chơi game à, tôi nghĩ bạn
có ích. . . . . . Còn có miếng lót này, ông chủ cũng nói. . . . . .”
“Được rồi được rồi, ” cậu không kiên nhẫn chen ngang, ôm lại túi đồ, “Tôi nhận là được, dài dòng quá.” Giọng hòa hoãn hơn.
Đúng là ấm ức mà, có ai tặng quà mà đáng thương như cô không.
Cậu cúi đầu nhìn vào trong túi: “Tốn không ít tiền chú gì? Tiền cơm tháng này cũng hết rồi phải không?”
nhanh gật đầu: “Đúng đúng đúng a, cả tấm lòng của tôi đó, bạn nhất định phải nhận nha.”
“Sau này đừng phun phí như vậy, kỳ thật bộ game tôi đưa bạn cũng
không đáng bao nhiêu. . . . . .” Nhìn coi khuôn mặt trước giờ luôn lạnh
lùng giờ lại có chút cười tính toán, “Thấy bạn tội nghiệp như vậy, không có cơm mà ăn, từ hôm nay trở đi tôi bao bạn ba bữa được rồi.”
“A? Bao như thế nào?”
“Bạn mua cơm, tôi cào thẻ.”
Đây chẳng phải là mỗi bữa đều phải đi ăn cùng cậu ấy sao? Cô vội xua
tay: “Tôi nói giỡn thôi, không cần không cần. Tôi vẫn còn phí sinh hoạt, bình thường xài cũng không nhiều, không đến mức không có ăn cơm.”
Mặt bạn Khúc lại đầy mây .
“A. . . . . . đ