
trong lịch sử Trung Quốc. Trong bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La
Quán Trung có viết rằng do Chu Du đẹp trai và rất giỏi âm luật nên được
gọi là Mỹ Chu Lang (美周郎). Ông là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy
chiến, chức vụ chính thức là Đại Đô Đốc (Grand Admiral), nên được gọi là Chu Đô Đốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước
quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó.)
“À, cũng không có gì.” Cô làm ra vẻ thất vọng trả lại thẻ sinh viên
cho anh, “Em còn tưởng tên anh nhiều kinh thế hãi tục chứ, chỉ hơi giống tên của một danh nhân thôi? Khoa tụi em còn có bạn tên Vương Trùng
Dương nữa.”
( Vương Trùng Dương là một nhân vật có thật trong lịch sử được Kim Dung tiểu thuyết hóa.
Ông là một đạo sĩ đời nhà Tống. Sinh năm 1113, mất năm 1170 là người sáng lập ra Toàn Chân Giáo, là Bắc Tông của Đạo giáo Trung Quốc.)
Anh để thẻ sinh viên vào trong ví da: “Từ nhỏ đến lớn anh sợ nhất
chuyện giới thiệu, mỗi lần mấy bạn học đều ở phía dưới cười trộm.”
Cô an ủi: “Trâu Du còn được, vẫn còn tốt hơn gọi là Trâu Kiệt Luân.”
Anh cũng cười: “Em yên tâm, tương lai anh nhất định không đặt tên con là Trâu Kiệt Luân.”
Tên con anh là gì thì có liên quan gì tới cô đâu mà kêu cô yên tâm. . . . . . Mặt cô đỏ lên, cúi đầu làm bộ ngắn hoa. Nhưng mà, “Vũ phiến
luân cân, đàm tiếu gian tường lỗ hôi phi yên diệt” , hình như anh có ý
đó thì phải.
Vạn Thủy Thiên Sơn tiễn cô tới dười lầu ký túc xá. Một tay cô cầm hoa hồng, một tay cầm hộp bánh kem, anh thay cô mở cửa, lấy tay chặn cửa
lại, hình như không có ý muốn đi.
“Cái kia. . . . . . Đã trễ thế này, đường lại xa, nếu không anh chạy xe em về đi?”
“Không cần, anh là con trai, không sợ đi đêm. Trường em lại lớn, không có xe rất không tiện .”
Hai tay anh chống trên cửa nhìn giống như đang ôm cô vậy. Hai người liền đứng thế, không ai có ý đi trước.
“Bí đao, ” đầu anh cúi thấp xuống, giọng có chút trầm, “Sinh nhật vui vẻ.”
Mặt cô thiếu chút nữa chôn luôn vào bó hoa: “Cám ơn anh, hôm nay em
rất vui. Ngoại trừ mẹ ra thì anh là người duy nhất chúc em sinh nhật vui vẻ.”
“Anh hi vọng. . . . . .” anh nói nhỏ, “Hi vọng. . . . . . mỗi ngày em đều có thể vui như vậy, hi vọng sang năm, anh còn có thể ăn sinh nhật
với em, được không?”
“Dạ. . . . . .”
Tiếng còi báo động vì cửa mở lâu quá đã ác đi tiếng nói của cô. Cô
lui về phía sau hai bước: “Em lên lầu, anh cũng mau về đi, ngủ sớm
chút.”
“Được.” Anh đồng ý, nhưng vẫn đứng đó cách tấm kính thủy tinh nhìn cô lên cầu thang, đi qua khúc ngoặc, không thấy nữa.
Vừa vào cửa, Mao Dĩnh liền đánh tới: “Thành thật khai báo, tên dưới
lầu là ai? Sao lại thế này? Âu mai gót, còn có hoa, còn là một bó hoa
hồng!”
“Không tồi còn biết hỏi ” An Tư Đông đem hộp bánh kém nhét trong tay
cô bạn, “Hôm nay sinh nhật tôi, đây là bánh kem, bà ăn không?”
“Sữa tươi nha! Hạnh phúc quá, cơm chiều tôi ăn có bánh mì à, giờ đói
mươn chết.” Mao Dĩnh vừa ăn bánh kem vừa nhìn hcmawf chằm cô “Đông Đông, mình sai rồi, mấy ngày nay lo luận văn, tối về phòng mới nhớ hôm nay là sinh nhật âm lịch của bồ. Đến đây, bịch kẹo Alpenliebe yêu thích nhất
của mình cho bồ hết, lễ ít tình nhiều, bồ đừng ghét nha.”
Nàng đành phải nhận lấy bịch kẹo sữa dâu còn một nửa kia.
“Tôi tìm bà khắp nơi cũng không thấy, gọi qua thì điện thoại tắt máy, trễ vậy rồi, bà biết tôi lo lắm không? Nói mau nói mau, thằng vừa rồi
là ai? Tên kia có làm vậy vậy với bà không?”
“Bà nghĩ đi đâu vậy.” An Tư Đông trợn mắt liếc nhỏ, mặt lại đỏ lên.
“Bà .. bà .. bà! Nhìn cái mặt đọng tình của bà kìa!” Mao Dĩnh đưa tay qua nhéo mặt tôi, “Toi vừa thấy cai tên mắt một mí da trắng dáng gầy
môi mỏng, là biết bà không cầm lòng được rồi. Khai đi, trễ như vậy mới
về, điện thoại tắt đề phòng quấy rầy, bà có phải bị tên kia ăn sạch rồi
không?”
An Tư Đông mới nhớ tới lúc vào nhà hàng định cài điện thoại ở chế
động rung, vừa lấy ra đã thấy hết pin tự đọng tắt máy, cũng không tìm
được chỗ sạc pin.”Đừng nói nhảm, tụi này chỉ là ăn cơm rồi nói chuyện mà thôi, đầu óc bà sao mà đêm tối như vậy hả?”
Mở điện thoại ra, có 10 cuộc gọi nhỡ. Cô mở ra xem, có một cuộc là
của Mao Dĩnh, mấy cái còn lại đều là của Khúc Duy Ân gọi tới .
Ý, cậu ta tìm cô có việc gì gấp à?
Đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên, có một tin nhắn, cũng là Khúc Duy Ân: “Thấy tin đề nghị gọi lại.”
An Tư Đông nhìn thời gian, 23:47, giờ này chắc là Khúc Duy Ân còn chưa ngủ, liền gọi qua. Vừa vang lên cậu ấy liền nhận.
“Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin, vừa mới thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của you. Có chuyện gì gấp à?”
“Tôi có chút chuyện tìm bạn, 5 phút sau đến gặp ở dưới lầu.”
Bạt, nói xong cậu ấy liền cúp máy.
Ách? Cô nhìn chằm chằm điện thoại. Gọi lại, không ai nghe máy, chắc
ra ngoài rồi. Cô đành phải cầm chìa khóa và thẻ ra vào, dép cũng lười
thay, ra phòng đi xuống lầu.
Ngay cửa còn có mấy đôi uyên ương đang lưu luyến tạm biệt nhau, trốn
trong góc khuất làm vài hành động “phi lễ chớ nhìn”. Khúc Duy Ân đã tới, đứng ở cạnh bồn hoa phía xa xa kia, hai tay để phía sau, mặt đỏ lại đầy mồ