
nghe giọng anh hình như rất vui, “Vừa mới nhận được một tin
tốt, cái luận văn anh từng nói với em đó.”
Vạn Thủy Thiên Sơn gửi luận văn của mình cho một tờ báo nước ngoài,
đây có nghĩa là anh mới học năm hai nghiên cứu sinh đã hoàn thành yêu
cầu tốt nghiệp thạc sĩ của đại học P rồi, một năm rưỡi kia chỉ cần
“tu” hết học phần và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp .”Thật không? Chúc
mừng anh nha.”
“Anh muốn ra ngoài ăn mừng, tối nay anh có hân hạnh được mời em không?”
“Ách. . . . . . Em vừa hẹn bạn cùng phòng đi ăn tối, để em hỏi nhỏ bạn đã.”
“Được, anh chờ tin em.”
Treo điện thoại, lại nhận được tin nhắn của Mao Dĩnh: “Tao đang ngặm
bánh mì ở thư viện, bé ngoan tự lo cho mình đi.”
Vì thế cô gọi lại cho Vạn Thủy Thiên Sơn: “Bạn cùng phòng có việc. . .
. . . Bên anh nhiều người không?”
“Không, chỉ có anh và em à.” Anh nói, “Anh nghe nói bên cửa nam có một
nhà hàng món tây cũng không tệ, giá rẻ rất ngon, anh định đi lâu rồi.
Em thấy sao?”
Một mình ăn sinh nhật thì đúng là rất thảm, đi ăn coi như tiện thể
mừng mình luôn vậy, vì thế đồng ý.
Cô không biết cửa nam của đại học P ở đâu, càng không biết cái ” nhà
hàng món tây, giá rẻ lại ngon” là dạng gì , quá lắm thì đó cũng giống
cái kiểu Pizza Hut thôi, cho nên khi vào cửa nhìn một anh chàng đẹp
trai đồng phục gọn gàng cung kính mở cửa, không khỏi cúi đầu nhìn quần
áo của mình …… may mà mình mặc váy, nhưng cũng không hợp không khí
này lắm.
“Đổng tiểu thư phải không? Vạn tiên sinh đang đợi, mời đi bên này.”
Cô hoàn hồn lại mới biết người phục vụ gọi mình. Đổng tiểu thư. . . . . . 囧!
Trong nhà hàng rất im lặng, cách sắp xếp bàn ghế cũng rất lãng phí
không gian, các bàn ngăn cách nhau bằng những tấm rèm, nhìn tương đối
riêng tư lại không kín mích. Thực khách đều mặc quần áo lịch sự nói
chuyện nhỏ nhẹ, cũng không thiếu khách nước ngoài. Dưới đất còn trải
thảm nhung, đi không hề phát ra tiếng động. Trần nhà có những chùm đền
pha lê, ánh sáng chiếu xuống lúc sáng lúc tối, tóm lại nhìn rất thơ
mộng. Nhân viện mặc đồng phục thắc nơ đưa đồ ăn, trước khi đưa vào cho
khách phải qua một người giám định.
Đồ ăn ở đây ngon hay không thì không biết nhưng nhìn không “Giá rẻ”
chút nào. -_-b
Vạn Thủy Thiên Sơn đã ngồi chờ sẵn, anh ấy mặc giống bình thường, áo
sơmi quần dài, nhìn vào rất thoải mái.
“Sao anh lại muốn vào đây ăn?” Cô nhận thực đơn từ nhân viên, che nửa
mặt hỏi nhỏ, “Nơi này không thích hợp quậy phá lắm?”
“Anh cũng là lần đầu tới, nghe danh đã lâu, thừa dịp cơ hội này tới
thử xem.” Anh cũng học bộ dáng cô nói nhỏ, “Ông chủ của anh thường tới
đây mời khách, anh mượn thẻ hội viên VIP của ổng, chỉ cần trả 85% à.”
Hai người cũng nhịn không được bật cười.
“Gọi món trước đi.”
Cô mở ra thực đơn ra, choáng váng. Thực đơn này, nó lại không để giá!
Vạn Thủy Thiên Sơn nhìn cô cười: “Em yên tâm, anh có mang thẻ tín dụng, sẽ không để em ở đây rửa chén đâu.”
Đây không phải điểm quan trọng, quan trọng là, hai người gặp nhau vài lần để mượn sách, nếu mặc quá mà để anh mời khách thì kỳ kỳ sao đó? Nếu AA, lại không biết đem đủ tiên không . . . . .
Nhân viên rất lịch sự, vẫn cần giấy ghi món đứng bên cạnh không rên
một tiếng. Món tây gì đây, nhìn hết thực đơn không biết đó ghi gì, cô
chỉ lại một món: “Phần đặc biệt ở đây đi.”
“Xin hỏi bít tết lấy mấy phần chín ạ.”
“Bảy phần chín đi” Bít tết không thịnh hành ăn chín cô cũng biết,
đóng thực đơn lại đưa cho nhân viên, ngẫm lại vẫn thấy không an toàn
lắm, lại bổ sung, “Hay là tám phần chín đi, miễn là không có máu là
được.”
Ăn cũng là kỹ năng sống a. ╮(╯_╰)╭
Vạn Thủy Thiên Sơn chọn món khác nhân viên phục vụ lập lại một lần:
“Đổng tiểu thư, cô chọn một phần đặc biệt, ở trong có một ly rượu đào,
một phần bánh hương tỏi, một phần salad gan ngổng, một phần súp nắm, món chính là bò-bít-tết, tám phút nữa blablabla. . . . . .”
Chờ nhân viên nói xong đi luôn cô mới nói: “Kỳ thật em không phải họ Đổng.”
Anh cười: “Kỳ thật anh cũng vậy không họ Vạn.”
Tuy rằng biết rõ “Vạn Thủy Thiên Sơn” cũng không phải từ đặc biệt gì, tên này cũng chưa chắc có quan hệ gì với tên thật, nhhưng nghe thấy
những lời này cô lại không khỏi có chút mất mát.
…… Nếu anh thật sự họ Vạn, nói không chừng có thể diễn ra một câu
chuyện đầy cẩu huyết về người anh thất lạ nhiều năm của Vạn Thiên? cô tự giễu.
“Em họ An.”
“Anh họ Trâu.”
“Em gọi là An Tư Đông, tư trong tư niệm, đông của mùa đông.”
Lần này anh không có nói tiếp, chỉ lấy điện thoại ra: “Để anh sửa lại tên em.”
Cô chưa từ bỏ ý định truy hỏi: “Còn anh?”
Mặt anh có chút ngại: “Tên anh từ nhỏ tới lớn đều bị người ta cười, không nói tốt hơn.”
Họ Trâu, đặt tên gì lại bị người ta cười? Trâu Hồ? Hồ Đồ? hình như
hơi kỳ. Anh cứ không nói lại làm cô càng tò mò: “Tóm lại là tên là gì?”
Anh bắt đầu chuyển đề tài: “Bí đao, cả ngày nay sao không thấy em vào game. . . . . .”
“Em đã nói tên cho anh biết rồi, anh lại không chịu nói, rất không công bằng nha?”
Mặt anh đỏ lên, nghịch nghịch điện thoại trong tay: “Sau này. . . . . . Sau này anh sẽ nói.”
Cô còn muốn hỏi tiếp,