XtGem Forum catalog
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 8.5.00/10/620 lượt.

iáo

sư Mai tổ hình ảnh năm nay có 3 danh sách thạc sĩ, giáo sư đã xem qua sơ yếu lý lịch của trò cảm thấy có vẻ thích hợp, trò có đồng ý đi không?”

Tổ hình ảnh là nghề nửa lạnh nửa nóng trong ngành vật lý, giáo sư Mai là một giáo sư nữ hơn năm mươi tuổi, được gọi là bà cô sắt đá, biệt

hiệu Mai sư thái, nghiên cứu chủ yếu thiên về ứng dụng công trình, có

nhiều hạng mục nổi tiếng nhưng lại ít tiến sĩ tốt nghiệp với thành tích

tốt, làm người lại nghiêm khắc, bởi vậy ít ai đồng ý theo lắm. An Tư

Đông ngẫm lại mình chỉ làm qua cái game hợp tác với Khúc Duy Ân được xem là hạng mục thôi, cũng được xem là có liên quan tới hình ảnh, thạc sĩ

cũng không cần lo tới chuyện được tốt nghiệp hay không, nên đồng ý.

Vì thế chuyện quan trọng nhất của năm tư phải chọn suốt hai tháng thì cô chỉ một tuần đã quyết định xong. Trong khi những người cùng khồi đều đang loay hoay sứt đầu mẻ trán, lao lực quá độ, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ có cô rỗi rãnh chôm mình tỏng game, vui vẻ tổ đội với khi

người ta đi raid.

=> QWE: Vào tổ hình ảnh của giáo sư Mai.

QWE: oh`.

Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng nói đến bên miệng, lại một chữ đều nói

không được . Cô rời khỏi khung chat, nhìn qua QWE, cậu ấy vẫn còn ”

trong tin nhắn”. Nhịn hơn nữa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được

hỏi.

=> QWE: còn u?

QWE: giáo viên phụ đạo nói có thể điều chỉnh qua tổ phần cứng, tôi còn đang suy nghĩ.

Khúc Duy Ân hồi năm hai đều chôn mình trong CS, các bộ phận trong

khoa đều đi qua hết, nghe nói cũng bởi vì tham gia trận đấu mà không đi

thi nên bị treo một môn chính, mà năm đó học phần lại nhiều nhất, cho

nên cuối cùng điểm của cậu ấy coi như tạm đủ nghiên cứu sinh, chỉ có thể xem tổ nào thiếu người rồi điều câu ấy qua. Phần cứng sản xuất gần hai

năm cũng không bằng một phần mềm máy tính, tổ nghiên cứu phần cứng trình độ khoa học cũng rất bình thường, là tổ lạnh nhất trong khoa.

=> QWE: you học đều là về phần mềm máy tính mà? Qua tổ phần cứng chẳng phải là hoàn toàn đổi hướng rồi sao?

QWE: cho nên tôi vẫn chưa quyết định. you biết KCL chứ? Ảnh là sư

huynh bên hệ điện tử, đang hợp tác với một tiền bối mở công ty làm game

online, hỏi tôi muốn đi hay không.

Đi làm, vậy có nghĩa là tháng bảy năm sau cậu ấy sẽ rời khỏi trường,

đi con đường khác với tụi nghiên cứu sinh như cô. Đi làm, đối với cô mà

nói đây chính là chuyện của ít nhất bốn năm sau, rất xa xôi nha.

Chưa bao giờ cảm thấy hai chữ “Tốt nghiệp” lại gần mình như vậy,

những người bạn sớm chiều ở chung đảo mắt một cái thành người trời nam

kẻ đất bắc. Uông khiết và một bạn nữ ở chung phòng đang chuẩn bị xuất

ngoại, nếu thuận lợi, nhiều năm sau thậm chí là cả đời cũng có khả năng

không bao giờ gặp lại.

Không biết sao tâm trạng tự nhiên giảm xuống, hai người thật lâu cũng không ai lên tiếng.

QWE: bí đao, you thấy sao?

=> QWE: cái gì?

QWE: you thấy là học nghiên cứu sinh hay là đi lamf tốt hơn?

=> QWE: tùy người thôii, cũng không thể quơ đũa cả nắm. . . . . .

Giống như tôi vậy học không giỏi lại không có kinh nghiệm , giờ ra

ngoài tìm việc cũng không tìm được công việc nào tốt, nên đành phải chọn học nghiên cứu sinh thôi. you giỏi như vậy, lại biết nhiều, làm gì mà

chả được. . . . . . Học nghiên cứu cuối cùng cũng là phải tìm công việc, nếu bây giờ có cơ hội tốt đương nhiên phải nắm chắc. Tương lai của tổ

phần cứng đúng là không lý tưởng, tôi nghe mấy anh chị lớp trên nói,

chẳng những ít nơi nhận, thông thường tiền lương cũng không cao bằng bên phần mềm máy tính. Game online xem như là một hướng đi mới, lại có chỗ

dựa là sư huynh KCL, nếu làm tốt thì hẳn là có tương lai hơn tổ phần

cứng rồi. . . . . .

Cô cũng không biết sao mình phải nói nhiều lời khách sáo vậy, kỳ thật cô hi vọng . . . . . . Cô hi vọng cái gì, bản thân cũng không rõ nữa.

QWE: you hi vọng tôi đi làm?

=> QWE: tôi chỉ là tùy tiện nói cách nhìn của mình thôi, người

quyết định cuối cùng vẫn là u. . . . . . Chắc you cũng có suy nghĩ

riêng của mình mà.

Lại qua thật lâu, cậu ấy mới nói: “Tôi còn suy nghĩ.”

Ngày sinh trên giấy chứng minh nhân dân của An Tư Đông là ngày 8 tháng

9, kỳ thật ngày 8 tháng 9 là tính theo âm lịch, lúc ghi khai sinh không

để ý, mà chuyện này cũng không sao, đó cũng chỉ là một con số để nhận

diện cô mà thôi.

Hôm nay là Chủ nhật, hai bạn trong phòng đã về nhà. Còn Mao Dĩnh thì

đang đau đầu với giai đoạn cuối của bài luận văn, trời vừa sáng liền

ôm hết dụng cụ sách vở và đèn pin đi thư viện. Chỉ có mama gọi cho cô:

“Đông Đông, hôm nay sinh nhật con, trước kia đều là mẹ ăn sinh nhật

với con. Giờ một mình con ở bên ngoài, phải ăn mỳ trường thọ nhớ thêm

cái trứng gà vào nha con?”

Cô cũng có chút nhớ ba mẹ, hít mũi một cái.

Hôm nay bởi vì nhóm trưởng đột xuất bận việc, hạng mục nhảy dưa của 613

tạm ngừng hoạt động. Cô ở một mình trong phòng không ra cửa, tới chiều

thấy sinh nhật cũng nên ăn chén mì trường thọ mới đúng, cầm di động

gửi tin nhắn cho Mao Dĩnh, hỏi cô nàng có rảnh đi ăn cơm tối không.

Vừa gửi tin nhắn, lại có cuộc gọi của Vạn Thủy Thiên Sơn.

“Bí đao, ”