Polaroid
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324774

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

ng nói với Chu Viễn Hành: bí đao là người nhà của 613 chúng ta, mày dám khi dễ người ta, chính là phản đồ của 613, mỗi người chém

mày một đao!

Nhưng chuyện tình cảm mà cũng không thể ép, tới khi Chu Viễn Hành đá

cô, ông Tất cũng không thể làm gì. Vừa chia tay xong cậu ta nhìn cô còn

có chút xấu hổ: “Bí đao a, cái kia. . . . . . Tuy rằng gái với nhóc Chu

không có thể tu thành chính quả, nhưng 613 này vẫn là hậu thuẫn vững

chắc của gái, cửa phòng lúc nảo cũng rộng mở hoan nghênh gái! Ta đây còn ngồi chơi Samurai Shodown chờ gái chiến thắng trở về!”

Samurai Shodown là game đánh nhau, hai người có thể chơi cùng một

máy, cho nên mỗi lần cô tới chỗ Chu Viễn Hành đều đấu với cậu ta. Có một lần vận may của cô đặc biệt tốt, cả phòng ba người luân phiên đấu với

cô, vậy mà cô thắng hết, thậm chí thắng suốt 16 vòng luôn, vui quá cô tự phong mình là Độc Cô Cầu Bại. Ông Tất nói: “Đừng có đắc ý quá sớm,

phòng 613 tụi này có một quốc bảo chưa ra tay thôi, lát nữa cho gái kêu

oa oa mà về.” Lấy điện thoại gọi ngay cho Khúc Duy Ân, kêu cậu ta về rửa nhục cho 613.

Mỗi lần cô tới, hình như Khúc Duy Ân đều không ở trong phòng, ít khi

gặp được cậu ta lắm. Bữa đó ông Tất gọi nhiều cuộc lắm mới kéo được cậu

ta về. Ai ngờ vận may của cô quá lớn rồi, thế nhưng có thể bất phân

thắng bại với Khúc Duy Ân.

Ông Tất rất không cam tâm: “Chú mày cố ý phải không?”

Khúc Duy Ân ngồi cạnh cô, hơi không tập trung: “Hôm nay trạng thái không tốt.”

Chu Viễn Hành vỗ vỗ vai cậu ta: “Để mặt vợ anh, chính là để mặt anh

thôi, phần nhân tình này của chú mày anh sẽ nhớ mà. Nhường chỗ chút tới

lượt anh.” Cậu ta kéo Khúc Duy Ân sang bên rồi ngồi cạnh cô, vô cùng

thân thiết nhéo nhéo mặt cô, “Không tin sẽ không đánh lại nhóc con như

em.”

Sau đó. . . . . . Sau đó thế nào? Cô cũng không nhớ rõ. Cô cũng không đánh với Khúc Duy Ân thêm lần nào nữa, không thể nào chứng minh được

trạng thái không tốt hay cố tình nhường cô.

Ngẫm lại bản thân củng rất có thiên phú chơi game nha, như thế nào bây giờ lại thành tiểu bạch của Wacraft?

Cô đem theo lap tới dưới lầu ký túc xá chờ không đến 1 phút, Khúc Duy Ân đã đi xuống. Cậu ta một tay giữ cửa, tay kia định cầm lap dùm cô:

“Đưa tôi.”

“Không cần không cần, không nặng lắm, mình cầm cũng được.”

Cậu ta dùm ánh mắt khinh miệt nhìn cô, tay cô buông lỏng, lap liền bị cậu ta cầm.

Được rồi, có một người khoẻ mạnh cường tráng ở đây, không cần ngại.

Cô đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cao to của cậu ta, cảm giác rất

giống Gnome trong game.

Nếu hỏi An Tư Đông thích con trai như thế nào, đáp án chính xác nhất là: ngược lại hoàn toàn với Khúc Duy Ân.

Cô thích người dáng gầy, cậu ta lại có thân hình của vận động viên;

cô thích da trắng, cậu ta hè nào cũng chơi bóng ngoài nắng, da phơi tới

như cục than; cô thích mày thanh, mắt một mí, mày cậu ta vừa rậm, mắt

vừa to, có khi ngủ lâu một chút mắt có thể thành ba mí; cô thích môi

mỏng, cậu ta cũng không phù hợp; cô thích con trai ôn nhu, mái xéo, tóc

cậu ta giống như cái bàn chải cấm trên đầu; cô thích người mang kính

gọng mảnh nhìn rất tri thức, hai mắt cậu ta sáng ngời thị lực đều 5.2

không cần đeo mắt kiếng; Cô cao1m6, nghe nói nam nữ kém 12-15 cm là xứng đôi nhất, cho nên bạn trai khoảng 1m75, cậu ta gấp đôi chỉ tiêu luôn;

Cô cảm thấooncon trai mặc áo sơmi trắng quần dài tương đối được, mà nhìn cậu ta coi vừa nhìn đã thấy mắc cười rồi, áo Joke mà mặc chung với quần lửng hawaii, chân đi dép lê, lộ ra tay chân đầy cơ bắp.

Chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là giới tính . . . . . . o(╯□╰)o

Ông Tất rất hâm mộ thân hình Khúc Duy Ân, không chỉ một lần nhắc với

cô: “Con gái tụi em đúng là bị truyện tranh Nhật Bản độc hại rồi, hại

chết mỹ nam thực tế mà. Khúc Duy Ân là con trai trong con trai, đàn ông

trong đàn ông. Gái xem cậu ta coi, mày kiếm mắt sáng, tay vượn lưng ong, chân dài, thân hình tạo thành ba góc chuẩn đến không cần chỉnh, cơ bụng sáu múi hàng thật giá thật, làm sao lại không đẹp trai? Làm sao lại

không phong độ?”

Cái này. . . . . . Chỉ có thể nói mắt thẩm mỹ giữa trai gái có sự

chênh lệch quá lớn. Sao cô ngắm hoài cũng không thấy Khúc Duy Ân đẹp chỗ nào? Ngoại thân hình cao to ra thì không chỗ nào không giống người

thường, giống đa số con trai ở đại học thôi, lôi thôi lếch thếch.

Xem đi, ngay cả phòng cũng là lộn xộn tùm lum, một loại với ông Tất

mà, chăn không gấp, sách vở đồ ăn vặt mỳ gói quăng tùm lum. Nhìn ra được cậu ta đã cố ý dọn một chút để còn cái bàn chứa lap, nhưng mà cũng

không thể thay đổi bản chất dơ bẩn.

Chỉ có chỗ Chu Viễn Hành là sạch sẽ. Có lẽ do cậu ta đã về nhà, vật

dụng trên bàn đều dọn hết, máy tính cũng được che cẩn thận, đúng là đối

lập với ba cái bàn còn lại.

Khúc Duy Ân đặt lap lên bàn xong, kéo ghế ông Tất qua: “Ngồi.”

Cái ghế kia không những hơi bẩn mà còn dính vụn đồ ăn màu xám. . . . . . Cũng may ngồi ăn ở căn tin trường suốt ba năm, mọi người cũng quen

với việc ruồi bọ gián bò đi bò lại mà vẫn có thể ăn uống bình thường, cô làm như không nhìn thấy, đặt mông ngồi xuống.

“Tôi làm mẫu chút.”