
hộ xong hưa?”
“Ừ, thứ Sáu tuần trước mọi người dều thi xong rồi, có thể tốt nghiệp.”
“kế tiếp có sắp xếp gì không?”
Cô không tập trung nói: “Không có, đợi lấy bằng tốt nghiệp thôi, bà
chủ tương lai cho em nghỉ phép mấy bữa, đầu hè mới có sắp xếp nhiệm vụ.” Cô cúi đầu nhìn màn hình máy vi tính, góc hơi lệch, chỉ nhìn thấy một
màu đen, cũng không thấy rõ.
“Tốt nghiệp em không đi du lịch à?”
Thật ra thì gần đây cũng rất lưu hành chuyện tốt nghiệp đi du lịch,
khoảng thời gian trước lễ tốt nghiệp rất rảnh, khí trời lại không nóng,
lúc này du khách cũng không nhiều. Mao Dĩnh cùng mấy bạn trong trong lớp đi Tây An chơi, Uông Khiết đi Cửu Trại Câu với ba mẹ.
( Cửu Trại Câu hình như là vùng biển ở Tứ Xuyên)
“Em không có ý định.”
“Đông Đông, ” anh đột nhiên hỏi, “Em có hố chiếu và giấy thông hành qua Hongkong không?”
Làm hộ chiếu là thông lệ cần phải làm trước lúc tốt nghiệp, bởi vì sợ sau khi tốt nghiệp, thay đổi hộ tịch càng phiền, lúc Uông Khiết đi làm
hộ chiếu, mấy người cùng phòng đều kéo nhau làm”Có a, sao vậy?”
“Nếu không em tới Hongkong du lịch đi.”
Cô hơi ngạc nhiên: “Ách. . . . . . Vé máy bay rất mắc . . . . . .” hình như một chuyến vừa đi vừa về phải bảy tám ngàn đấy.
“Anh thường đặt vé dùm sếp, được không ít công ty tặng vé máy bay
miễn phí, tháng này chắc chưa quá hạn. Giờ em có thể dùm khoản tặng này
cũng bù được 80% giá vé, còn chuyện anh uống anh sẽ giúp em giải quyết.
Hongkong là một thành phố nổi tiếng, khó có cơ hội đi, thừa dịp anh đang ở đây, em lại đang rảnh, qua đây chơi đi.”
Cũng được, ba mẹ cũng không dễ gì có thể cung cấp cho cô qua Hongkong chơi, bên kia có người quen thì chuyện dễ hơn nhiều. Hơn nữa, quan
trọng hơn là. . . . . .
Đầu kia điện thoại giọng Trâu Du dần dần trầm xuống: “Đông Đông, hạng mục bên này của anh phải dời lại, nghỉ hè cũng chưa chắc về được. chúng mình đã ba tháng chưa gặp nhau. . . . . . Anh rất nhớ em. . . . . .”
Bạn trai cô ở Hongkong, hai người rất lâu không gặp nhau rồi, giờ cô sắp tốt nghiệp có thời gian, rất nhiều bạn cũng đi du lịch ở nước
ngoài, bạn trai cung cấp vé máy bay, nhìn soa thì cô cũng không nên từ
chối.
Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, cứ trốn trong phòng, rất dễ dang suy nghĩ lung tung.
Có một số chuyện không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần nghĩ.
Cô thật lâu không lên tiếng, Trâu Du hỏi: “Đông Đông, em còn đó không?”
“Được rồi.”
Anh nghe không hiểu: “Cái gì?”
“Đi Hongkong.”
Anh cười, trong giọng không che giấu được vui mừng: “Thật tốt quá, Đông Đông, anh rất vui . . . . . rất vui vì em qua đây.”
Cô cũng nhếch miệng cười: “Thật ra thì em muốn đi Hongkong chơi lâu
rồi, vẫn không có cơ hội. Đúng rồi, giờ chuẩn bị còn kịp không? Cuối
tháng em tốt nghiệp rồi.”
“Kịp mà, giờ đi Hongkong rất dễ, ah lập tức đặt vé máy bay cho em.”
Anh nói sơ nhưng chuyện cần lư ý, “Bên này mới hơn ba mười độ, em nhớ
mang theo áo khoác, máy điều hòa trong phòng có khi không đủ ấm. . . . . .”
Anh nói blabla, trong đầu cô hơi rối, thật ra nghe không được gì cả.
Lại nghiêng người nhìn qua, cũng chỉ thấy nhân vật cô đang ngồi dưới
đất, lại không nhìn thấy chữ trong khung mật.
Chỉ là cô tự nhiên nhớ tới chuyện xảy ra vào tối nay, thấy anh nói
xong chuyện đi du lịch, cô hỏi: “Đúng rồi, anh còn nhớ người lần trước
tụi mình xem kịch xong đi ăn cơm chung đó, cái người mà anh nói là bạn
học ấy?”
“Kiều Phi?”
“Ừ, anh ấy có chới World of Warcraft không?”
Trâu Du dừng một chút: “Không có, không có nghe anh ta nói qua. Em nghe ở đâu vậy?”
Giang Đông Tiểu Kiều chung bang với Vạn Thủy Thiên Sơn, đều là chủ
lực, nếu quả như thật là bạn học, hai người cũng không thể không biết.
Chắc cũng không có chuyện trùng hợp như thế.”A, bạn gái của anh ấy hơi
giống một bạn trong game mà em quen, xem ra không phải.”
Anh cười nói: “Anh từng gặp bạn gái cậu ấy ba lần, mỗi lần đổi người khác, vậy mà em cũng nhận ra được?”
Cũng đúng, cách ăn mặc của Diệp Liễu ở trường thì hơi bắt mắt, nhưng
thật ra nhiều bạn gái cũng có phong cách như vậy, mấy trường kinh tế thì cả bó, dáng người và khuôn mặt giống nhau thì cũng không có gì lạ.
Cô cũng không nghĩ nhiều nữa.
Một cuộc gọi mà bốn mươi phút, trở lại máy vi tính, cô vội gõ “đã quay lại” mật cho QWE.
[ không tìm được người tên "QWE" đang online. '>
Cậu ấy đã logout rồi.
Cô lật xem lại mấy kênh chat, tìm được mấy câu nhắn lại trước khi cậu ấy logout.
[W From'>[QWE'>: điện thoại gọi xong chưa?
[W From'>[QWE'>: khuya rồi, mai còn phải dậy sớm đi tàu, tôi xuống trước.
[W From'>[QWE'>: câu nói kia. . . . . . Chờ tôi về rồi nói với you.
[W From'>[QWE'>: đừng luôn thức đêm rồi, sớm một chút nghỉ ngơi, chú ý thân thể. 88
[QWE đã logout. '>
Thật lâu về sau cô nhớ lại chuyện tối nay, hình như đây là lần cuối
cùng hai người chat trong game. Câu nói kia rốt cuộc là cái gì, có lẽ
ngay lúc ấy cô đã loáng thoáng đoán được, có lẽ cô sợ cậu ấy thật sự nói ra, có lẽ sâu trong tim cô vừa mang theo một chút chờ đợi .
Nhưng, cuối cùng vẫn không nghe được.
Trâu du làm việc rất hiệu quả, một tuần sau, hai chân An Tư Đông