
đã đặt trên đất Hongkong.
Máy điều hòa trên máy bay và sân bay đều mở hết cỡ, nhưng cô chỉ mặc
một cái áo khoác mỏng nên vẫn thấy lạnh. Trâu Du tới sân bay đơn cô, mới gặp mắt đã ôm chặc cô, thiếu chút nữa làm cô chết ngặt, buông vai cô ra ôm tới bãi đỗ xe.
“Như vậy không thể cầm túi xách. . . . . .” Cô vặn vẹo tránh ra, vẫn không được.
“Anh giúp em cầm.” Một tay anh xách hành lý, tay kia cầm ba lô cô lên lưng mình, “Anh thấy môi em bị lạnh tới tím ngắt rồi, như vậy không
phải ấm hơn sao? Anh nghĩ em chắc mang đủ áo, sớm biết anh mang theo áo
khoác tới rồi. Cố chịu một lát thôi, ra khỏi sân bay là ổn à.”
Nói đến áo khoác, cô đột nhiên nhớ tới buổi tối nào đó của mấy tháng
trước, thời tiết còn rất lạnh, cô chỉ mặc áo lông chạy tới ký túc xá
nam, lúc về còn khoác một cái áo khoác con trai dài tới đầu gối. . . . . .
Tại sao lại nghĩ đến Khúc Duy Ân nữa. . . . . . len lén nhìn người con trai bên cạnh, cô lặng lẻ tự khinh bỉ mình.
Trâu Du mượn xe đàn anh mấy ngày để chở cô đi chơi. Trên đường cao
tốc, anh vừa lái xe vừa giới thiệu cho cô biết: “Là một nơi khá đẹp, có
núi Thái Bình, bến cảng Victoria, Dinh toàn quyền, vịnh Đồng La, Công
viên Hải Dương cái gì đều rất gần. Hôm nay không còn sớm, buổi tối chúng ta đi trước bến cảng Victoria ngắm cảnh đêm, nơi đó tới cầu Thanh Mã
xem những ánh đèn lung linh của cầu, rất đẹp nha. Kế tiếp em định đi chỗ nào không, hai đứa mình sẽ đi hết những nơi đó. Lát sẽ chạy qua Disney, đó nằm bên tay phải đó, đường cao tốc chạy thêm hai ba km là tới, nói
không chừng còn có thể thấy ngọn tháp nữa. . . . . .”
An Tư Đông mê man ngồi bên cạnh, vẻ mặt uể oải, cũng không trả lời.
Trâu Du hỏi: “Ngồi hơn ba giờ máy bay, mệt hả? Hay là có chỗ nào không thoải mái?”
“Hồi sáng 5 giờ rưỡi đã phải dậy rồi, hình như có chút say máy bay,
thấy hơi buồn ngủ.” Vốn là bay vào chín giờ sáng, ai ngờ chờ tới trưa
mới cất cánh, tự nhiên phí công ngồi đợi 4 tiếng đồng hồ ở sân bay.
Trâu Du nói: “Vậy tối nay không đi đâu hết, em nghỉirngoiw thật tốt,
mai đủ tinh thần rồi đi chơi. Đang giờ cao điểm, có thể còn kẹt xe, em
ngủ một lát đi.”
Cô thấy hơi áy náy: “Em không bị say xe, ai ngờ lại say máy bay.”
Anh cười rồi nói: “Em nha, mỗi ngày trốn trong ký túc xá, cũng không chịu ra ngoài tập thể dục, sắp thành Lâm muội muội rồi.”
“Em làm gì giống Lâm muội muội, ” cô không phục, “Anh đừng thấy em
nhỏ con, kỳ thật em rất khỏe nha. Hồi năm nhất thi chạy 1500 thước (800
m) em còn được max điểm đó, chạy có 6 phút 35 giây.” môn thể dục của đại học T nổi tiếng biến thái, nữ chạy 1500 (800m ), nam chạy 3000 (1500
m), đoạn đường gấp đôi những trường khác, mà năm nào cũng phải thi, lại
còn là môn bắt buộc nữa.
Anh đúng là giật mình: “Lợi hại như vậy, thật hả? 1500 anh cũng phải chạy 7 phút mới tới.”
“Đương nhiên là thật, ai thèm lừa anh, hừ.”
“Anh hùng không so chuyện cũ, giờ em có chạy nhanh như vậy không?”
Cô đúng là chỉ có một lần được điểm tuyệt đối, ba năm sau, thành tích càng ngày càng tệ. Tới năm tư chỉ vừa đúng mức tiêu chuẩn. Hồi năm nhất có thể phát huy vượt múc người thường, thứ nhất là mới vừa lên đại học, mọi người còn đang rất sung, rất chú trọng điểm của mấy môn bắt buộc,
trước khi thi luôn siêng luyện tập; thứ hai là trong cuộc thi, cô giáo
có nhờ một bạn nam giỏi thể dục chạy chung, mà bạn ấy khống chế tốc độ
rất khá.
Nghĩ đến đây cô lại ngây người.
Cái bạn nam kia. . . . . . Hình như là Khúc Duy Ân. Khi đó cô còn chưa thân với cậu ấy.
Trâu Du thấy cô lại im lặng, cười nói: “Đến Hongkong du lịch cũng
được lắm, ít nhất là thoải mới hơn mấy chỗ tham quan danh lam thắng cảnh phải trèo lèo đội suối. Đáng tiếc thời hạn du lịch chỉ có bảy ngàu,
bằng không có thể chơi một ngày nghỉ một ngày rồi.”
“Nhìn bộ dạng bệnh tật của em mà anh cũng đau lòng luôn, mau ngủ đi, đến nơi anh gọi em dậy.”
Nàng xoa xoa huyệt Thái Dương: “Vậy em ngủ lát nha.” Chình ghế thấp xuống một chút, mơ mơ màng màng rồi ngủ mất.
Khi tỉnh lại trời đã tối, Trâu Du nhẹ nhàng gọi cô dậy: “Đông Đông, đến rồi.”
Chỗ ở của Trâu Du là giáo sư bên HongKong thuê gấp cho anh, ở bên
ngoài trường học, hơi giống kiểu phòng trọ của dành cho sinh viên, một
người ở cũng khá rộng. Lúc trước cái phòng bên cạnh có một bạn nữa là
sinh viên trao đổi, giờ người đã đi mà phòng chưa tới hạn trả, lần này
An Tư Đông tới vừa vặn có chỗ ở. Lúc đầu cô còn lo phải ở chung phòng
với anh không tiện lắm, giờ ổn rồi.
Cô say máy bay không muốn ăn lắm, cơm tối hai người đến quán nhỏ gần
đó ăn chút cháo và món nhẹ. Buổi tối về phòng, Trâu Du ôm một cái laptop qua: “Đây là lap anh thường dùng để làm việc, giống mấy kiểu bình
thường, có thể lên mạng, xem phim, đem qua cho em dùng. Anh cũng cài
warcraft rồi nhưng có thể tốc độ không ổn lắm.”
Cô hỏi: “Vậy còn anh? Anh làm sao làm việc?”
“Trong phòng anh còn một máy vi tính để bàn, tài liệu hai bên đều giống nhau, không ảnh hưởng.”
“Ách. . . . . . Có đồ vật gì đó không thể nhìn không?”
Anh ranh mãnh nháy mắt mấy cái: “Mấy cái không thể nhìn anh đều len lén giấu hết rồi.”
囧,