Old school Swatch Watches
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214722

Bình chọn: 7.5.00/10/1472 lượt.

trầm thấp: “Chuyện này không được để lộ ra ngoài, bằng không…” trong giọng nói của của hắn mang theo ý tứ ngoan độc.

Đám người Ngân Linh cúi người đáp một tiếng “Dạ”. Thủ đoạn của Vương gia như thế nào bọn họ hiểu rõ hơn ai hết.

“Hồ ma ma mang vài người tin cậy lục soát hết toàn bộ phủ, không được bỏ sót chỗ nào.”

“Triệu Hùng dẫn người đi điều tra đám người Cao phủ rời đi.”

“Ngân Linh dẫn người đi điều tra theo dõi tên Chương Kỳ kia.”

“Triệu Anh trở về Nam Cương.”

“Triệu Phúc mang theo đội Kiêu Kỵ (đội kỵ binh dũng mãnh được huấn luyện đặc biệt của Triệu Trinh) tìm kiếm dọc theo con đường từ Kinh thành đến phủ Uyển Châu, không được bỏ qua một chút đầu mối nào.”

“Triệu Dũng tìm kiếm trong Kinh thành.”

Cảm thấy đã tính toán đủ đường không sót chút nào, lúc này Triệu Trinh mới nói: “Các ngươi lui ra đi, không được cho ai vào quấy rầy ta!”

Mọi người lui ra, cửa Nội thư phòng được nhẹ nhàng đóng lại.

Triệu Trinh mở mắt ra. Toàn thân hắn mệt chết đi được, đầu óc không còn tỉnh táo, huyệt thái dương thì co giật từng cơn.

Hắn muốn ngủ, cho rằng ngủ đi thì có thể xem hết thảy mọi chuyện trước mắt đều trở thành một cơn ác mộng, nhưng mà, hắn ngủ không được, tất cả trong đầu đều là hình ảnh của Chu Tử lúc trước mềm mại đáng yêu, quan tâm săn sóc — hắn thật ngu mà, hắn lại cứ cho rằng đó là biểu hiện của Chu Tử yêu mình chứ!

Nàng đưa ta lên thiên đường, khiến cho ta nếm được cảm giác hạnh phúc; sau đó, sẽ hung hăng đá ta xuống, rơi vào địa ngục trần ai!

Triệu Trinh như người mộng du, lảo đảo bước vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ nơi nơi đều lưu lại dấu vết của Chu Tử.

Trên án thư còn bày ống đựng bút lông khắc hình sơn thủy bằng gỗ Trầm hương mà Chu Tử mua về, bên cạnh ống đựng bút là một chồng sách, là mấy quyển thoại bản và từ khúc (*) mà Chu Tử thích xem nhất.

* thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

* từ khúc: hình thức văn vần, ngôn ngữ linh hoạt gần với ngôn ngữ nói.

Bên cạnh án thư, là hai cái tủ gỗ Hoa lê được đặt dựa vào tường cũng do Chu Tử mua về, một cái để chứa quần áo của Chu Tử, một cái là của Triệu Trinh.

Triệu Trinh bước đến trước tủ quần áo, mở cánh cửa tủ ra nhìn vào trong.

Ba chồng y phục của hắn được sắp xếp thật chỉnh tề, theo thứ tự là: đồ lót, quần áo mùa xuân và áo khoác — đều là do Chu Tử làm trong khoảng thời gian này.

Quần áo của Chu Tử vẫn còn đây, cũng được gấp lại ngăn nắp gọn gàng, nhìn qua dường như cũng không thiếu thứ gì. Nhưng Triệu Trinh vô cùng quen thuộc Chu Tử, hắn nhìn một chút đã biết Chu Tử mang theo vài bộ nội y mà nàng thích nhất.

Triệu Trinh dừng một chút, đặt tay xuống cái áo yếm màu phấn hồng của Chu Tử — đây là cái nàng không thích, cũng giống mình!

Trước giường là bàn trang điểm bằng gỗ Trầm hương, cũng là do Chu Tử mua về. Triệu Trinh đi đến trước gương, nhìn thấy hộp đựng son phấn và trang sức của Chu Tử. Tay hắn run nhè nhẹ, mở nắp hộp ra.

Những thứ trong hộp chưa bao giờ được đặt chỉnh tề như vậy: ba cây lược gỗ Đào, lược ngọc và lược vàng được đặt nằm song song nhau, son và phấn sáp đặt chung một chỗ, mấy khối than kẻ lông mày chia ra, được cẩn thận xếp vào bên trong mấy cái hộp nhỏ.

Triệu Trinh có cảm giác trong lòng mình bị từng búa từng búa nện vào, dần dần đến chết lặng. Hắn phảng phất giống như một cái xác không hồn, đưa tay ấn lên hộp đồ trang sức của Chu Tử một cái, hộp trang sức hạp “cạch” một tiếng mở ra.

Bên trong nhét thật đầy, trang sức của Chu Tử rất nhiều, nhưng chỉ có rất ít là của nàng, phần lớn là do một năm qua Triệu Trinh liên tục cho nàng — hắn ở bên ngoài hễ nhìn thấy thứ đồ trang sức quý báu nào mới lạ đẹp mắt, đều nghĩ biện pháp mang về cho Chu Tử. Chẳng qua là Chu Tử đều chỉ ở trong phòng mang cho hắn xem, rất ít khi nào đeo lên người đi ra ngoài, sợ rước phải họa.

Trong lòng Triệu Trinh lại thêm một tầng chết lặng: Thì ra tình cảnh của Chu Tử lại tệ hại đến như thế, vậy mà hắn chưa từng nhận ra!

Đứng trong căn phòng ngày xưa tràn ngập ấm áp, hôm nay lại nhuốm một màu thê lương ảm đạm, Triệu Trinh rốt cục đã nhận ra rõ ràng: Chu Tử không còn đây! Chu Tử đã đi rồi!

Trong khoảnh khắc nhận ra được điều kia, thân thể hắn tuy vẫn hoàn hảo, nhưng linh hồn dường như đã chìm vào hôn mê.

Thời gian cuồn cuộn trôi qua, không biết tự khi nào, ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa bụi từ cửa sổ rộng mở nhẹ nhàng bay vào, rơi lên người Triệu Trinh.

Triệu Trinh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, hắn đi về phía chiếc giường bằng gỗ Hoa lê khắc hoa hải đường xung quanh mà Chu Tử mua về, mở cửa giường ra, rồi đi vào. Hắn ngồi lên giường. Trên giường chỉ có một tấm chăn, Chu Tử và hắn vẫn cùng giường chung gối, ngay cả chăn cũng không tách ra.

Hắn nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên mình, che kín cả đầu. Trên chăn, trên gối đầu đều lưu lại hơi thở của Chu Tử, đó là một loại mùi hương vô cùng nhẹ nhàng đem đến cho hắn cảm giác vô cùng tốt.

Triệu Trinh ở nơi tràn ngập hơi thở của nàng, tự lừa