ệ ở kinh thành, bởi vậy vẫn luôn ở tại Kim Kinh, không đến nơi đất phong. Hắn tuổi trẻ anh tuấn nhiều tiền đa tình, lại rất hiểu phong tình, lại hào phóng, gặp được nữ nhân mình thích liền dùng mọi biện pháp để đem về nhà cất giấu, ở trong phủ hắn, từ xinh đẹp phương Bắc đến giai lệ phương Nam, oanh oanh yến yến nhiều không đếm xuể, chính hắn cũng không rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân.
Tam Hoàng tử Nam An vương – Triệu Trinh do Cao Quý phi sinh ra, đất phong ở Nam Cương, năm trước vừa được Thánh Thượng triệu về kinh thành. Trong ba huynh đệ, hắn là người trầm mặc ít nói nhất, tính tình cực vì ngang ngược, hắn mà nổi giận thì ngay cả phụ hoàng của bọn họ cũng phải nhường nhịn ba phần, chứ đừng nói gì tới Thái tử và Bắc Tĩnh vương. Bất quá, mấy năm nay hắn luôn dẫn binh chinh chiến ở biên cương, tính tình cũng được mài giũa đi rất nhiều, mặc dù vẫn không thích nói chuyện, vẫn rất thâm trầm, nhưng lại nguyện ý lui tới gặp gỡ người khác.
Rượu nguyên chất cùng mỹ nhân, là kết hợp làm say lòng người nhất, hơn nữa âm nhạc đặc sắc, ba huynh đệ uống cạn hết ly này sang ly khác đến say khướt.
Đúng lúc này, bỗng nhiên một nha hoàn trong phủ Bắc Tĩnh vương lảo đảo chạy vội tới, quỳ sấp ở trước mặt Triệu Chính, khóc lóc: “Bẩm báo Vương gia, Doãn di nương sinh non!”
Triệu Chính lập tức đứng lên, vội vàng nói: “Ta đi một chút sẽ trở lại.” Rồi đi về hướng hậu viện.
Nam An vương Triệu Trinh không giỏi kiềm chế, ngồi không ở đây chờ đợi lâu như vậy, đã sớm không thể nhẫn nại được nữa, nghiêm mặt ngồi ở đó, không nói một lời.
Rốt cục Bắc Tĩnh vương cũng trở ra, vô cùng thành khẩn nói xin lỗi, sau đó ba huynh đệ lần lượt nâng chén, tiếp tục uống mừng.
Đêm khuya trở lại phủ của mình, Triệu Trinh gọi Triệu Hùng ở ngoài phòng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Triệu Hùng cúi đầu bẩm báo: “Trong phủ Bắc Tĩnh Vương gia có một tiểu thiếp họ Doãn, mang thai, bị tỳ nữ của Tống trắc phi đẩy ngã, sinh non.” Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: “Doãn di nương này lúc trước chính là Lục Hà trong phủ của chúng ta, tỳ nữ của Tống trắc phi kia, mặt ngoài là người do Hứa trắc phi đặt bên cạnh Tống trắc phi, trên thực tế là người của Bắc Tĩnh vương phi.”
Triệu Trinh đứng dậy, thong thả đi tới đi lui ở trong phòng. Hắn vốn cho là hôm nay Triệu Chính là cố ý diễn trò ở trước mặt Thái tử, nào ngờ bên trong là thật sự hỗn loạn.
“Hiện tại trong phủ Bắc Tĩnh vương ai được sủng ái nhất?” Hắn dừng lại hỏi.
Triệu Hùng nghĩ một chút rồi đáp trả: “Lúc trước là Lục Hà, hiện tại Bắc Tĩnh vương sủng ái nhất một ca nữ nhỏ, tên là Bích Nương.”
Triệu Trinh gật đầu, nói: “Được rồi, ngươi lui xuống đi!” sau khi Triệu Hùng rời khỏi, Triệu Trinh sai người mang lên một chén trà đậm, hơi nóng một chút. Sau khi trà được bưng lên, Triệu Trinh đầu tiên là ngậm vài hớp súc miệng, sau đó đem lá trà bỏ vào miệng nhai nhai, cuối cùng thấy đã không còn mùi rượu, lúc này mới đi đến Tùng Đào Uyển.
Dạo này Triệu Trinh luôn cảm thấy Chu Tử dường như hay lặng lẽ chăm chú nhìn hắn, nhưng một khi hắn chú ý tới, ánh mắt Chu Tử lập tức dời đi chỗ khác. Hơn nữa, Chu Tử trở nên dịu dàng với hắn hơn, bảo gì thì làm nấy, lúc trên giường làm chuyện đó cũng cực kỳ mềm mại đáng yêu, khiến Triệu Trinh liên tiếp hưởng thụ đến đỉnh điểm, cảm giác cực kỳ sảng khoái.
Triệu Trinh cho rằng tất cả là do mình là nam nhân có sức hấp dẫn lớn như ánh hào quang tỏa xa vạn trượng, hơn nữa còn do Chu Tử trưởng thành hiểu chuyện, có lương tâm, biết báo đáp hắn. Hắn quyết định sẽ đối xử tốt với Chu Tử hơn chút nữa.
Trở lại Tùng Đào Uyển, vừa tới cửa nội viện, Triệu Trinh đã nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ trong cửa sổ. Hắn nhớ rõ đã sắp đến giờ Dần, sao Chu Tử còn chưa ngủ?
Triệu Trinh cho Triệu Anh và Triệu Dũng lui xuống, tự mình bước vào nội viện. Vào trong phòng ngủ, dưới ánh nến hắn nhìn thấy Chu Tử đến ngồi trên ghế Quý phi may quần áo, trong lòng lập tức trở nên mềm mại vạn phần, nhẹ bước qua, ngồi xuống bên cạnh Chu Tử: “Sao còn chưa đi ngủ?”
Chu Tử ngẩng đầu ôn nhu nhìn hắn: “Nô tỳ muốn may xong bộ trung y này.”
Triệu Trinh kề sát vào nhìn, thì ra là một bộ trung y của nam tử bằng lụa trắng, Chu Tử đang thêu một khóm trúc xanh sau cổ áo. Hắn cầm quần lót lên nhìn, lưng quần cũng thêu một khóm trúc xanh.
Triệu Trinh nhìn khóm trúc xanh kia, lại nhìn Chu Tử, trong lòng không khỏi ngọt ngào, cảm thấy Chu Tử thật sự là yêu mình đến cực điểm, ngay cả trên nội y cũng thêu khóm trúc, muốn mình thời thời khắc khắc đều nhớ đến nàng.
Giọng nói của hắn lập tức cũng trở nên càng thêm ôn nhu: “Hai ta mỗi ngày đều ở cùng nhau, có cần phải như vậy không?” Triệu Trinh nghĩ sau khi hoàn tất mọi chuyện trong kinh, hắn liền mang theo Chu Tử trở về Nam Cương, vậy không phải là ngày ngày ở gần nhau sao.
Chu Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng như ánh sao, lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má phải: “Nô tỳ muốn làm thêm mấy bộ cho ngài, mấy bộ trước kia làm cho ngài cũng sắp không thể mặc nữa rồi.”
Triệu Trinh nhất thời cảm thấy vô cùng ấm áp, đầu óc choáng váng, giống như đang bay ở giữa không trung, hắ