Duck hunt
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214825

Bình chọn: 10.00/10/1482 lượt.

nàng lập tức tiến đến hầu hạ, người thì sửa sang lại xiêm y, người thì giúp nàng phủ thêm áo choàng lông chồn, người thì tiến lên dìu nàng, người thì chuẩn bị lò sưởi cầm tay, người thì trang điểm lại, nhìn như hỗn loạn, kì thực lại rất có thứ tự.

Cao Diễm đã biết phái đoàn chăm sóc của vị Tứ muội muội này rất lớn, lên trước kéo Chu Tử nói: “Chu Tử, hai ta đi trước thôi!”

Chu Tử vội lui nhường một bước, khiêm nhường cúi đầu, chờ hai vị biểu tiểu thư đi trước. Sau khi Cao Diễm và Cao Quân cùng đám nha hoàn bà vú vây quanh cất bước đi, nàng mới theo sau.

Trong phút chốc bước ra cửa lớn của chính phòng, Chu Tử bi ai nghĩ: Mình có thể cố gắng chịu nhục đến vậy được, thật là lợi hại a!

Chu Tử vừa bị gọi đi, Triệu Trinh liền đi ra ngoài. Kế hoạch của hắn và Nhị hoàng tử Triệu Chính đã sắp nhìn thấy kết quả rồi.

Chuyện gì Triệu Trinh cũng luôn thích suy xét kỹ lưỡng thật tốt sự tình trước, cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra, sau đó lên kế hoạch cụ thể, rồi tiến hành theo từng bước. Giống như lần này, hắn và Triệu Chính từng bước thâm nhập trước, sau đó từng bước làm cho tan rã, lại “nội ứng ngoại hợp”, cuối cùng “bắt giặc phải bắt tướng”, một chiêu liền xong việc!

Hiện tại, bọn họ đã tiến hành đến bước “từng bước làm tan rã”, rất quan trọng, quyết không thể khinh nhờn.

Ngày hôm nay, tới tham gia tiệc Quần phương đều là không hổ là danh môn quý nữ trong kinh thành, ăn mặc lại càng tranh đua khoe sắc, Chu Tử yên lặng đi theo sau Cao Diễm và Cao Quân, được một phen mở mang tầm mắt. Nàng cũng không tin Triệu Trinh thật sự đem chuyện tuyển phi này giao cho nàng quyết định, cho nên chỉ đến thưởng thức quan sát thôi.

Trong “Bài thơ nhỏ” của Biện Chi Lâm từng viết: “Em đứng trên cầu ngắm cảnh quang, trên lầu trông cảnh lại ngắm em.” (*)

(*) Biện Chi Lâm 卞之琳 (1910-2000) quê tỉnh Giang Tô, là nhà thơ, dịch giả Trung Quốc. Năm 1929 học tiếng Anh tại Đại học Bắc Kinh và bắt đầu làm thơ. Phong cách thơ gần với phái tượng trưng, chú ý đến âm tiết hoàn chỉnh, văn tự lạ và khéo.

“Bài thơ nhỏ” gồm 4 câu:

Em đứng trên cầu ngắm cảnh quang,

Trên lầu trông cảnh lại ngắm em.

Vầng trăng làm đẹp nhà em đó,

Em làm tươi đẹp giấc mộng người.

Chu Tử đang lẳng lặng nhìn những danh môn quý nữ đến dự tiệc này, những quý nữ tin tức linh thông kia cũng lặng lẽ quan sát lại nàng. Các nàng đã sớm biết, cô nương ăn mặc như nha đầu đứng sau Cao Nhị tiểu thư và Cao Tứ tiểu thư, chính là nha đầu thông phòng được Nam An vương Triệu Trinh sủng ái nhất, tên gọi là Chu Tử. Những quý nữ này cũng vô cùng tò mò về nàng.

Kết quả lại không như Chu Tử đoán, buổi tối Triệu Trinh trở về Tùng Đào Uyển, cầm lấy danh sách kia tỉ mỉ xem qua một lần, sau đó nsoi với Chu Tử: “Chuẩn bị bút và mực đỏ.”

Chu Tử chuẩn bị bút mực xong, Triệu Trinh cầm bút lên, chấm mực đỏ, viết lên chữ:

“Vương phi: Tiểu thư con chính thất của phủ Vương Thừa Tướng.” ở hàng thứ nhất.

Và “Trắc phi: Ngũ tiểu thư con chính thất của Lại bộ thị lang Nhạc Liên Quan.” ở hàng thứ năm.

Viết xong, Triệu Trinh liếc nhìn Chu Tử một cái: “Chu Tử, còn muốn để ai làm trắc phi nữa?”

Chu Tử lúc này tâm như đao cắt, làm sao nói nên lời, chỉ yên lặng không nói.

Triệu Trinh cười nói: “Vậy tự ta đây tuyển thôi!”

Hắn lại đặt bút ở hàng thứ mười sáu:

“Trắc phi: Đại tiểu thư con chính thất của Chính nghị Đại phu Mao Thuận Đào”

Su đó đem bút đưa cho Chu Tử: “Mệt chết Lão tử mà!”

Chu Tử cầm lấy, bước ra ngoài rửa bút.




☆Chương 43: Âm thầm tranh đấu, huynh đệ hòa hợp

Sau khi rửa sạch mực đỏ trên cây bút lông sói, Chu Tử không trở về phòng, mà đứng ngẩn người.

Nhị biểu tiểu thư Cao Diễm bất kể là làm chuyện gì, luôn muốn làm thật tốt.

Trong nội viện Tùng Đào Uyển cũng trang hoàng không ít hoa cỏ. Tùng Đào Uyển vốn lấy cây thông làm chủ đạo, cái tên lấy từ ý “Từng đợt tiếng thông reo”. Cao Diễm cho trồng thêm mấy gốc hoa đào, hoa đào màu hồng phấn nở trong gió đêm, trong không khí lạnh khẽ run lẩy bẩy, đoán chừng đến ngày mai sẽ bị đông lạnh mà héo rũ.

Chu Tử sớm quen với cái rét lạnh của phương bắc rồi. Nhưng cành hoa đào nở sớm này đã quen với cuộc sống ấm áp trong nhà kính, làm sao có thể sống sót trong gió rét đầu xuân tháng hai chứ?

Triệu Trinh muốn đi tắm, chờ Chu Tử lấy quần áo cho mình, đợi hơn nửa ngày, không thấy Chu Tử vào, bèn đi ra ngoài tìm Chu Tử. Hắn vừa đi đến cửa chính đường đã thấy Chu Tử.

Chu Tử đứng trước một cành đào ở trong sân, dường như đã đứng đó được một lúc lâu rồi. Không biết tại sao, Triệu Trinh cảm thấy nhìn bóng lưng Chu Tử rất cô đơn, rất hiu quạnh, nhưng lại rất kiên cường. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, giống như Chu Tử cách mình rất xa rất xa, không thể lại gần, không thể đuổi kịp. Triệu Trinh đột nhiên cảm thấy rất áp lực, rất khó chịu, hắn bước lên phía trước, từ phía sau ôm chặt lấy Chu Tử.

“Làm sao vậy?” Chu Tử nghiêng mặt mỉm cười hỏi.

“Trở về đi!”

“Vâng.”

Triệu Trinh liền nắm lấy tay Chu Tử, bước vào trong phòng.

Sau khi vào phòng, Triệu Trinh thấy tâm tình Chu Tử dường như có chút suy sụp, nên cũng không làm phiền nàng, tự mình