Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214771

Bình chọn: 7.00/10/1477 lượt.

vị biểu tiểu thư bày biện hoa cỏ, trang hoàng tốn kém như vậy đâu!”

Chu Tử rất có lòng phổ cập kiến thức: “?”

Ngân Linh trịnh trọng giải thích: “Vương gia của chúng ta có bổng lộc của Thân vương, có thu thuế từ đất phong, có các loại tiền thuế từ thành Nhuận Dương, ngài ấy Nam chinh bắc chiến, được Thánh Thượng ban thưởng rất nhiều, chức vụ của ngài lại cao, luôn có bạc mà tiêu… Tóm lại, có không ít bạc…”

Lúc này Chu Tử mới biết thì ra Triệu Trinh còn là một ông chủ giàu có rất nhiều ngân lượng!

“Vương gia chúng ta trừ ngươi ra, không có nữ nhân khác, cũng không có con cháu, nương nương trong cung cũng chỉ cho mỗi ngài ấy lại không có yêu cầu ngài ấy cái gì cả, bản thân ngài ấy lại không có thời gian ra ngoài tiêu bạc, đổi lại là ai cũng sẽ tích lũy được núi vàng núi bạc đấy!” Ngân Linh nói tiếp, “Thế tử tương lai có người phụ thân như vậy, thật là có phúc a! Nếu là một nam tử ngày ngày ăn chơi đàng điếm thê thiếp thành đàn thử xem, thì núi vàng núi bạc cũng bị tiêu hết!”

Chu Tử yên lặng nghe. Triệu Trinh dù có núi vàng núi bạc, cũng là dành cho Thế tử tương lai và Vương phi tương lai của hắn thôi, chả có quan hệ gì đến nàng cả. Chu Tử lại nghĩ đến câu nói mà Chương Kỳ trước khi đi hỏi nàng “Hiện tại muội đã có hộ thiếp?”, trong lòng có chút toan tính, cũng có chút buồn bực, vẫn nghe Ngân Linh nói chuyện.

Ngân Linh biết mình và Triệu Phúc đã được Vương gia giao cho Chu Tử, sợ là tương lai sẽ đi theo Chu Tử cả đời, cho nên Chu Tử khi có hỏi, chỉ cần có thể nói, nàng đều biết được bao nhiêu bèn nói bấy nhiêu, có thể nói là tình báo viên tốt nhất của Chu Tử.

Mãi đến khuya, Triệu Trinh mới trở về Tùng Đào Uyển.

Hôm nay nguyệt tín của Chu Tử đã hết, Triệu Trinh nhân cơ hội cuồng hoan thỏa thích một hồi, cuối cùng dưới vây hãm của mình, khiến Chu Tử kiệt sức.

Trước khi ngủ, hắn mới nhớ đến tiệc quần phương ngày mai, liền dặn dò Chu Tử: “Bữa tiệc quần phương ngày mai, ngươi giúp ta xem thử khuê tú nhà ai có thể làm Vương phi, ừm, cả trắc phi nữa, tốt nhất là hỏi Nhị biểu tỷ để lấy danh sách khuê tú được mời đến phủ.”

Một lát sau, hắn lại bổ sung một câu: “Phải viết tên và chức vị của phụ mẫu họ lên trước.”

Chu Tử cúi đầu dạ một tiếng.

Triệu Trinh ôm Chu Tử, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng đầu óc Chu Tử lại thanh tỉnh, vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Nàng kéo cánh tay Triệu Trinh để qua ở một bên, sau đó khoác áo đứng lên. Nàng mở cửa sổ, ngồi xuống ghế Quý phi ở trước cửa sổ.

Bên ngoài không có ánh trăng, tối tăm mịt mù, ngọn gió đêm mang theo khí lạnh thổi thẳng vào. Ngày tuyển phi càng lúc càng gần, mãi cho đến hôm nay, Chu Tử mới tỉnh táo biết được, ngày mai chính là ngày Triệu Trinh tuyển chọn Vương phi và trắc phi. Chu Tử lấy cái hộp nhỏ đựng ngân lượng của mình ra, trong bóng đêm vắng lặng ngồi ở nơi đó sờ rồi lại vuốt. Đây mới là tài sản thuộc về nàng a, những thứ khác, cái gì nàng cũng không có, chỉ có bản thân nàng…

Sáng sớm, Chu Tử bị gọi vào chính phòng gặp hai vị biểu tiểu thư.

Vào chính phòng, sau khi hành lễ, Chu Tử liền đứng yên một chỗ, chờ hai vị biểu tiểu thư mở miệng trước.

Lần này hình như tâm tình Cao Diễm có vẻ rất tốt: “Ngọc Liên, sao còn không mang ghế cho Chu Tử cô nương?”

Chu Tử thụ sủng nhược kinh, vội nói “Không dám ạ!”

Cao Diễm ỷ vào thân phận của mình, cũng không nhiều lời, nói thẳng: “Trinh biểu đệ có dặn dò gì không?”

Chu Tử cúi đầu nói: “Bẩm biểu tiểu thư, Vương gia đã căn dặn: muốn lấy danh sách các vị quý nữ đến dự tiệc ở Vương phủ, phải viết tên và chức vụ của phụ mẫu mỗi người lên trước ạ.”

“Vậy à!” Cao Diễm nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm, “Đã sớm chuẩn bị xong rồi, hôm nay phái người đi đối chiếu thực tế rồi, sau khi thẩm tra xong sẽ giao cho Trinh biểu đệ.”

Cao Quân ở bên cạnh vẫn không hề lên tiếng, biểu tình trên mặt rõ ràng chính là mất hứng. Cao Diễm nhìn nàng một cái, trong lòng hừ một tiếng. Kể từ lần gặp mặt đó, Trinh biểu đệ nói những lời này: “Ta có việc không ở trong phủ, cứ để cho Chu Tử trong phòng ta giúp ta xem qua là được”, thì sau khi trở về viện, vị Tứ muội muội này liền có chút không bình thường. Có lúc vụng trộm mỉm cười, có khi lại âm thầm trừng mày trợn mắt.

Vui vẻ như vậy, sợ là nàng ta nghĩ rằng Trinh biểu đệ không coi trọng mấy quý nữ kia, cho là muốn chọn nàng ta làm Vương phi; về phần không vui, sợ là vì thấy Trinh biểu đệ sủng ái Chu Tử quá mức, nên trong lòng bất mãn thôi.

Bên này Cao Diễm không nói, Cao Quân lại hỏi: “Chu Tử, ngươi định giúp Vương gia tuyển chọn thế nào đây?”

Nàng rất ít nói chuyện, giọng nói rất thấp, như tiếng muỗi vo ve, Chu Tử vểnh tai mới miễn cưỡng nghe được lời của nàng ta. Suy nghĩ một chút, sau đó Chu Tử đáp: “Bẩm biểu tiểu thư, nô tỳ chính là đang muốn thỉnh giáo.”

Cao Quân quét mắt liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: “Bảo một con tiện tỳ đến tuyển chọn quý nữ, Trinh biểu ca thật đúng là…”

“Tứ muội muội!” Cao Diễm cắt đứt lời nàng, “Mọi người cũng đang đến rồi, chúng ta nên đi ra ngoài nghênh đón thôi!”

Cao Quân hậm hực đứng lên, vài nha hoàn bên cạnh


Old school Swatch Watches