Pair of Vintage Old School Fru
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214883

Bình chọn: 9.5.00/10/1488 lượt.

g lời nói như đinh đóng cột rất có khí phách, tóm lại nội dung chủ yếu chính là “Cầu phú quý trong nguy hiểm, mới có thể lập tức phong hầu.”

Sau khi kết thục việc sơ tuyển ở Đại doanh phía đông, hắn dẫn một đám thị vệ thân tín phi ngựa đến nơi ở của Cấm quân của phía Bắc kinh thành, dùng hai mấy đã hoàn thành sơ tuyển.

Lúc hắn trở lại Vương phủ, màn đêm đã sớm buông xuống.

Triệu Trinh đứng bên ngoài thư cứa lớn của thư phòng, trong đầu đấu tranh mãnh liệt, rốt cuộc là nên đi gặp Chu Tử hay không gặp đây. Cuối cùng, Triệu Trinh quyết định lạnh nhạt với Chu Tử vài ngày, để cho nàng biết sủng ái của mình quan trọng đến thế nào! Hắn nhấc chân bước vào ngoại thư phòng.

Sau khi ăn qua loa vài thứ, Triệu Trinh cho gọi hai quân sư thân tín nhất là Hồ Phi Đồng và Tưởng Đức Hằng, ba người cùng nhau bàn bạc kế hoạch quân sự. Ba người vừa uống trà vừa bàn bạc, không khí rất là sôi nổi, đột nhiên Triệu Trinh nghe thấy bên ngoài có chút tranh cãi ầm ĩ, đôi lông mày thanh tú của hắn lập tức nhíu lại. Hồ Phi Đồng và Tương Đức Hằng vừa thấy sắc mặt Vương gia không tốt, biết tính tình của hắn, cũng im bặt.

Lúc này Triệu Anh Triệu Dũng dắt một nha đầu xinh đẹp áo màu vàng tiến vào.

“Chuyện gì?”

“Bẩm báo Vương gia, nha đầu này đứng ngoài thư phòng theo dõi Vương gia.”

“Đánh hai mươi trượng trước, đánh xong rồi hỏi tiếp!” Triệu Trinh vuốt vuốt giữa đầu lông mày, thản nhiên nói.

Nha đầu áo vàng kia vừa nghe thế, vùng vẫy đứng lên: “Vương gia, nô tỳ là Mỹ Liên, là nha hoàn bên cạnh hai vị tiểu thư của phủ Thượng thư, là Nhị tiểu thư —”

Triệu Trinh không kiên nhẫn phất tay áo, Triệu Anh, Triệu Dũng lập tức che cái miệng đang nói lại, kéo ra ngoài.

Nửa canh giờ sau, Triệu Anh lại tiến vào: “Bẩm báo Vương gia, quả thật là nha hoàn của Nhị biểu tiểu thư, nói là đến mời ngài thương lượng chuyện tiệc quần phương.” (bữa tiệc mời các tiểu thư chưa chồng.)

“Đã biết.”

Đáng thương Mỹ Liên. Muốn tìm phú quý trong nguy hiểm, muốn ăn mặc xinh đẹp tới quyến rũ Vương gia, ngờ đâu bị đánh cho cái mông nở hoa.

Ngày hôm sau, Triệu Trinh thu xếp công việc tới gặp Nhị biểu tỷ và Tứ biểu muội của mình.

Cao Diễm và Cao Quân sử dụng Mỹ Liên mà các nàng rất quý, lần này đang nằm ở trên giường không dậy nổi — a không, là nằm úp sấp trên giường không dậy nổi — lấy cơ hội, tóm tắt rõ ràng dễ hiểu chuyện bữa tiệc quần phương.

Triệu Trinh ngược lại không thèm để ý: “Các ngươi cứ xem mà làm đi, có gì cứ phòng thu chi mà lấy bạc. Ngày đó ta có việc không ở trong phủ, cứ để Chu Tử trong phòng ta xem qua một chút là được!” Nói xong, Triệu Trinh rời đi ngay.

Hắn bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đến xem những nữ nhân này chơi đùa, biểu diễn. Nghĩ đến ngày tổ chức tiệc quần phương, trong Vương phủ sẽ đầy rẫy một đám oanh oanh yến yến quần áo sặc sỡ ríu ra ríu rít, Triệu Trinh rùng mình một cái — một nữ nhân đã đáng sợ như vậy, huống chi còn tụ tập đầy cả viện! Để Chu Tử đi cho biết sự lợi hại của nữ nhân đi, còn dám lên mặt đốp chát với Bổn vương hay không!

Sau khi Chu Tử quăng bể bát thuốc tránh thai, Triệu Trinh cũng không sai người bưng vào nữa. Hắn quyết định mặc cho số phận: đem chuyện này giao cho ông trời là được rồi, ta cũng không muốn cãi nhau nữa.

Chu Tử không biết được suy nghĩ của hắn, vừa mới bắt đầu thống khoái được vài ngày, liền bắt đầu lo lắng, lỡ như mang thai thì phải làm sao bây giờ a! Nàng còn chưa đầy mười bảy tuổi đó!

Hơn nữa, Vương gia làm sao có thể để nàng sinh con được!



Chu Tử thấp thỏm suốt năm ngày.

Trong năm ngày này, Triệu Trinh bôn ba với các tướng lĩnh của mình trong quân doanh, không có ở Vương phủ.

Sang ngày thứ sáu, Chu Tử nhìn thấy vết đỏ trên nệm giường thì kích động muốn rơi nước mắt — nguyệt tín đến rồi, không có mang thai nha! Cảm tạ trời cao, tạ ơn đất rộng, cảm tạ đạn pháo của Vương gia không bắn chuẩn.

Ngày thứ bảy, Vương gia hoàn tất việc sơ tuyển, cảm thấy Chu Tử nhất định là hối hận rồi, nói không chừng còn vừa nhớ mình vừa hối hận không thôi đâu, cho nên, lão nhân gia hắn nghênh ngang trở về Vương phủ, trực tiếp tiến vào nội viện. Mãi cho đến lúc tắm rửa xong ngồi lên giường, Triệu Trinh cảm thấy trong nháy mắt Chu Tử nhìn thấy hắn, trong ánh mắt không phải là vui mừng mà mà là hả hê khi người gặp họa.

Đến lúc ngủ, hắn rốt cục cũng hiểu rõ ràng minh bạch lý do vì sao ánh mắt Chu Tử nhìn hắn có chút hả hê rồi!

Đêm đã khuya trong phòng rất ấm áp, Chu Tử đã sớm ngủ say.

Triệu Trinh ôm Chu Tử, đau thương mà mất ngủ — có thể nhìn có thể sờ… lại không thể ăn, sao có thể đau thương đến thế chứ!

Quay lại Mục lục




☆Chương 42:Tiệc quần phương, sơ tuyển phi tần

Triệu Trinh trằn trọc ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng ồn ào khiến Chu Tử tỉnh giấc. Chu Tử ngái ngủ hỏi Triệu Trinh: “Sao còn chưa ngủ?”

Triệu Trinh không lên tiếng, cầm tay Chu Tử đặt lên vật phía dưới của mình vẫn đang căng đau. Chu Tử mơ mơ màng màng bóp một cái, Triệu Trinh “hít” một tiếng, hút một ngụm khí lạnh.

Tay Chu Tử sờ soạng lung tung vài cái, sau đó lại nặng nề nhắm mắt lại, rất nhanh lại ngủ mất.

Triệ