Triệu Trinh mới từ chín tầng mây xuống, thân thể đang buồn ngủ, mắt đã khép hờ, như ngủ như không: “Ừ.”
“Về sau còn muốn nô tỳ ‘lợi hại’ như vậy không?”
“Muốn.”
“Nô tỳ còn có nhiều kiểu mới nữa a, có nguyện ý nếm thử không?”
“Nguyện ý.”
Mắc câu! Chu Tử mừng rỡ, giọng điệu càng nũng nịu như sắp chảy thành nước: “Khế ước, bán thân, của nô tỳ để ở đâu a?”
“Không nói cho ngươi!” giọng của Triệu Trinh lập tức trở nên rất tỉnh táo.
Chu Tử bị dọa phải ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn.
Dưới ánh nến, trong đôi mắt đen của Triệu Trinh như có ngàn vạn ánh sao, trong suốt lóe sáng, khóe miệng hơi vểnh, hai cánh tay ung dung thong thả gối sau đầu, nghiêng đầu nhìn Chu Tử.
Chu Tử biết quỷ kế bị vạch trần, từ xấu hổ chuyển thành giận, kéo chăn một cái, chui vào co thành một khối, để lại Triệu Trinh một mình sung sướng.
Triệu Trinh mỉm cười một hồi, cảm thấy Chu Tử thật sự là rất biết làm cho người khác vui vẻ, liền ngồi dậy, dùng sức đào Chu Tử từ trong chăn ra, đặt lên đùi hỏi: “Ngươi thật sự còn rất nhiều kiểu mới?”
Chu Tử đang cuộn tròn trong chăn yên lặng thương tiếc cho kế hoạch thất bại của mình, nỗ lực khắc phục cảm giác xấu hổ vì bị Triệu Trinh dễ dàng vạch trần, lập tức bị lôi ra ngoài, thực không vui lòng, xoay qua xoay lại, vặn vẹo một hồi, cuối cùng vặn đến nỗi xoay cái ót và phần lưng của mình về phía Triệu Trinh.
Triệu Trinh buồn cười không nhịn được, hắn thực khoái trá vuốt ve sống lưng của Chu Tử, biểu tình thực ôn nhu hỏi lại: “Ngươi thật sự còn rất nhiều kiểu mới sao?”
Hả? Chu Tử giống như nghe hiểu được cái gì, mắt trợn tròn, dùng tốc độ rất nhanh xoay một chiêu Càn Khôn Đại Na Di(*) ở trên đùi Triệu Trinh, ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Trinh: “Có, có à nha!”
(* Càn Khôi Đại Na Di: đại khái là xoay chuyển trời đất, đảo lộn âm – dương)
Triệu Trinh dùng một loại ánh mắt đầy quyến rũ dụ hoặc nhìn nàng, âm thanh trầm thấp: “Vậy ngươi có muốn Khế, Ước, Bán, Thân của ngươi không a?”
“Muốn, muốn a!”
Triệu Trinh cảm thấy nếu Chu Tử có cái đuôi, lúc này nhất định là đang ngoe nguẩy, lắc tới lắc lui không chừng!
“Vậy ngươi…” Triệu Trinh ghé môi tới gần lỗ tai Chu Tử, nhẹ nhàng nói vài câu.
Chu Tử một bên ôm lỗ tai, một bên u oán nhìn hắn. Nội tâm xung đột, nàng khẽ cắn môi: “Vậy ngài nói phải giữ lời!”
Triệu Trinh mỉm cười nhìn nàng, không nói lời nào.
Chu Tử phẫn nộ: “Vậy ngài đi tắm lần nữa đi!”
Triệu Trinh vui vẻ tòng mệnh, chỉ khoác trung y xuống giường, đôi chân dài trống trơn thản nhiên đi về phòng tắm.
Chu Tử ở phía sau thêm vào một câu: “Chỗ… chỗ đó nhất định phải tẩy trắng tinh, không nhiễm một hạt bụi đó!”
“Ừ!.” Từ trong phòng tắm truyền đến giọng buồn cười của Triệu Trinh.
Sau khi chuông điểm canh ba, Triệu Trinh tựa vào gối, đầu dựa lên đầu giường, nhắm chặt mắt, thân thể khẽ run rẩy. Chu Tử quỳ gối giữa hai chân hắn, cúi đầu làm việc…
Đến thời khắc cuối cùng, Chu Tử vừa có cảm giác muốn nhả ra, lại bị Triệu Trinh nhấn chặt.
Sau khi hết thảy chấm dứt, Triệu Trinh thực khoái trá, cả người lâng lâng nhẹ nhàng hận không thể hát vang một khúc; Chu Tử cứ một chốc lại “nấc” một cái, vẫn muốn nôn, tâm tình thực không thoải mái rất là buồn bực.
Chu Tử tính xấu không đổi, cảm thấy mình bị thua thiệt nhiều, buồn bực hỏi: “Khế ước bán thân của nô tỳ đâu?”
Triệu Trinh trên mặt cười như không cười, thực tế trong lòng cười đến đau cả bụng, cảm thấy Chu Tử thật đáng thương đến đáng yêu, vẫn muốn đặt nàng xuống dưới thân hung hăng chà đạp một phen. Hắn sợ mình không khống chế được, vội vàng đứng dậy xuống giường, đẩy cửa giường ra, ở bên ngoài lục lọi một lát, rất nhanh đã cầm một tờ giấy tới, đưa cho Chu Tử đang nghển cổ ngóng chờ.
Sau khi Chu Tử mở ra, nhìn lướt qua, không thể tin được, lại nhìn kỹ một lần, lúc này mới tin chắc tờ giấy tầm thường mình cầm trong tay này thật sự là một tờ hộ thiếp (hộ khẩu), trên hộ thiếp ghi nơi ở là Nhuận Dương, mà chủ hộ chính là bản thân Chu Tử.
Tay cầm hộ thiếp của Chu Tử khẽ phát run, đôi mắt to đen lúng liếng rất nhanh đã ươn ướt. Thì ra, nàng đã sớm không còn là thân phận nô tỳ; thì ra, nàng đã sớm có được thân phận tự do rồi!
Chu Tử nhấc nệm gấm lên, thật cẩn thận bỏ hộ thiếp vào, lại đắp nệm gấm lên, sau khi đắp còn chưa yên lòng, lại dùng lực đè mấy cái.
Triệu Trinh cảm thấy mình bị lơ là, liền “Hừ” một tiếng.
Chu Tử lườm hắn một cái, cảm thấy thực không yên lòng với nhân phẩm của hắn, lại lấy hộ thiếp ra, khoác quần áo bước xuống giường, đóng kỹ cửa lớn cửa sổ, lúc này mới yên tâm mà giấu hộ thiếp đi.
Trở lại trên giường, Chu Tử không nói gì.
Sau khi tắt nến, nàng cởi trung y, trần trụi chui vào trong ngực Triệu Trinh, hai tay hai chân quấn lấy Triệu Trinh, nghĩ tới nghĩ lui, thật lâu sau mới lờ mờ ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Chu Tử bị nóng mà tỉnh, vừa sờ lên người Triệu Trinh, phát hiện mồ hôi ướt nhẹp, nàng lầm bầm một câu: “Sao lại nóng như vậy?”
Triệu Trinh vừa bị nàng sờ liền tỉnh giấc: “Ngươi không thích quá nóng?”
“Dạ, trên người đều toát đầy mồ hôi!”
Triệu Trinh đứng dậy, đi ra bên ngoài rung rung chuông vàng, sau đó nói với Triệu Dũng