XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220923

Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.

àng và Ngân Linh thân thiết vịn tay nhau mà đi.

Trên đường trở về Tùng Đào Uyển, Chu Tử lại nghĩ tới thuốc tránh thai, trái tim giống như bị ngâm trong Hoàng liên(*), đắng không thể tả.

(* Hoàng liên: một loại thuốc đông y, vị rất đắng)

Nàng cố gắng dời lực chú ý của mình đi, tìm niềm vui trong nỗi khổ: nếu là ở trạch đấu như trong sách viết, mình là tiểu thiếp lòng dạ hiểm độc của nam chính, có phải nên té xỉu ở chính phòng nhằm hãm hại hai vị biểu tiểu thư kia không?

Lời kịch lúc đó sẽ thế nào ta?

“Vương gia, không phải lỗi của hai vị biểu tiểu thư, là do thiếp thân không cẩn thận, hài tử của chúng ta không… híc híc…”

Trong lòng cười khổ hai tiếng, nàng lại nghĩ: Trong truyện trạch đấu, đều là chủ mẫu chèn ép thông phòng và tiểu thiếp, bắt phải uống thuốc tránh thai gì đó, nhưng trong cuộc sống thật của mình, những việc lợi hại nên do chủ mẫu làm này, Vương gia đều đã tự mình làm trước rồi.

Trong truyện trạch đấu, nếu nam chính là Vương gia xem chính thê là nữ chính, thì Vương gia chính là nam nhân vật chính hoàn mỹ; còn nếu xem tiểu thiếp là nữ chính, thì Vương gia là nam chính cặn bã!

Xem ra, mình thật thê thảm, tương lai Vương phi lại rất hạnh phúc a! Chu Tử suy nghĩ muốn tìm vui trong khổ, tâm lại giống như ngâm trong nước Hoàng liên từ từ chìm xuống, vừa buồn vừa đau lại ngột ngạt.

Buổi tối Triệu Trinh mới trở lại Vương phủ.

Mấy năm nay, hắn Nam chinh Bắc chiến, lập không ít chiến công, lần này lại dẹp yên phản loạn Tây Bắc. Hắn vốn chính là Thân vương, lại nắm binh quyền, Hoàng thượng không khen cũng thưởng, không chừng còn muốn tặng ngôi vị Hoàng đế cho hắn luôn đấy chứ?

Cho nên, khi hắn nói muốn huấn luyện một nhóm binh lính mới (Tân Quân), ông liền đồng ý. Chẳng qua, Thái tử dường như không được vui lắm.

Triệu Trinh yên lặng suy nghĩ. Cho tới bây giờ, điều hắn muốn không phải là ngôi vị Hoàng đế, mà là năng lực có thể nắm giữ vận mạng của chính mình và những người thân cận khác!

Thái tử thì tính là gì chứ? Không được thì đổi người khác làm! Ngược lại, đề nghị của Nhị hoàng huynh lại có thể cân nhắc. Trong lòng hắn suy nghĩ thật cuồng ngạo, nhưng trên mặt vẫn trầm tĩnh như nước.

Bởi vì trong lòng có chuyện suy nghĩ tiến hành kế hoạch mưu tính, cho nên Triệu Trinh trở về Tùng Đào Uyển, mãi đến khi tắm xong ra ngoài, vẫn luôn im lặng, một câu cũng không nói. Dù sao Chu Tử hầu hạ hắn đã thành thói quen, không cần hắn nói chuyện cũng làm hết mọi việc ổn thỏa.

Chu Tử rầu rĩ hầu hạ Triệu Trinh. Khi nàng nhìn lại, Triệu Trinh một khi có vẻ mặt như có điều suy nghĩ đó, nhất định là đang nghĩ đến cái âm mưu quỷ kế gì đó, không biết ai sắp gặp xui xẻo đây!

Buổi chiều sau khi Chu Tử trở về, phát hiện trong phòng trở nên thực ấm áp, trên giường cũng thay đổi chăn nệm dày hơn.

Trong không khí ấm áp, chiếc giường bằng gỗ Hoa lê tỏa ra mùi thơm, Chu Tử có chút buồn ngủ, vốn nghĩ nằm lên giường chợp mắt một lát, ai ngờ vừa chợp mắt là ngủ liền hai ba canh giờ.

Chờ nàng tỉnh lại, đã thấy thân thể gần như khôi phục như bình thường. Lúc Triệu Trinh trở về phòng, Chu Tử lại nghĩ tới thuốc tránh thai, trong lòng mang theo oán giận, lúc nàng hầu hạ Triệu Trinh cũng mạnh tay không ít.

Nhưng bộ dáng của Triệu Trinh một mực không biết gì, sau khi ném một cái bọc nhỏ bằng gấm lên giường, liền yên lặng đứng trong phòng chờ Chu Tử hầu hạ mình.

Chu Tử mạnh tay lau khô tóc cho Triệu Trinh xong, hung ác cầm cây lược bằng ngọc chải tóc cho hắn, không nghĩ tới ngay cả tóc của hắn cũng vừa đen vừa mượt dễ chải, Chu Tử chải vài cái liền suôn thẳng, mái tóc dài của hắn buông xuống như một thác nước đen.

Mang theo oán khí nhìn Triệu Trinh, phát hiện thì ra hắn vẫn đang suy nghĩ, nhìn một bên mặt, lông mi thật dài xòe ra, cằm hơi nâng lên, đường nét gương mặt đẹp như tranh vẽ — trái tim Chu Tử chợt thịch một cái.

Nàng hận mình mê luyến sắc đẹp này, vì thế không chút dịu dàng giúp hắn khép vạt áo cột trung y, kéo hắn cất bước đến mép giường, sau đó dùng lực đẩy ngã hắn.




☆Chương 40: Gan tày trời, Chu Tử khóc lóc om sòm

Triệu Trinh bị Chu Tử đẩy ngã trên giường, đầu óc nhất thời không kịp xoay chuyển, mắt phượng híp lại, có chút sương mù nhìn Chu Tử.

Chu Tử vén váy, hào phóng cưỡi trên người hắn, nhìn hắn cười tủm tỉm. Triệu Trinh nhìn khuôn mặt tươi cười sáng rực rỡ của nàng, trong lòng rối loạn, vật phía dưới kia đã tự chủ trương rục rịch ngóc đầu dậy.

Chu Tử cúi người xuống, đưa môi hôn Triệu Trinh. Đây là lần đầu tiên Chu Tử chủ động với chuyện trong phòng, quả thực khiến Triệu Trinh ý loạn thần mê, không biết lúc này là lúc nào nữa.

Nhất thời xong chuyện, Chu Tử từ trên người Triệu Trinh lăn xuống, chui vào làm ổ trong ngực Triệu Trinh. Hơi thở của Triệu Trinh dần dần bình ổn lại, tay phải mò đến trước ngực Chu Tử, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp quả anh đào nhỏ trước ngực Chu Tử.

Chu Tử nghỉ ngơi một lát, nghĩ đây là lúc cảnh giác của Triệu Trinh thả lỏng nhất, liền cố gắng làm bộ như con chim nhỏ, nghiêng người gối đầu lên cánh tay Triệu Trinh, “nhẹ nhàng” tranh công: “Hôm nay nô tỳ lợi hại không?”