làm đều phóng vào trong nhiều như vậy, nếu không uống canh tránh thai, nói không chừng con trai đã biết chạy rồi!
Nghĩ đến con cái, Triệu Trinh lại nghĩ tới nghi thức tuyển phi gần ngay trước mắt, không khỏi đau đầu phiền muộn, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, ôm Chu Tử ngủ mới là đúng.
Lúc Chu Tử tỉnh lại, phát hiện hai tay hai chân Triệu Trinh đồng loạt ra trận, bao trọn lấy mình ôm vào trong ngực. Là một vị võ tướng đủ tiêu chuẩn, thân hình của Triệu Trinh tuy rằng thon gầy, nhưng lại phi thường cường tráng, bị hắn ôm chặt như vậy, Chu Tử cảm thấy vừa ấm áp lại an toàn, cũng không có ý định giãy dụa, chỉ nhẹ cựa mình, muốn điều chỉnh thân thể một chút, đổi tư thế thoải mái hơn.
Triệu Trinh chinh chiến trên chiến trường một thời gian quá dài, Chu Tử vừa nhúc nhích, hắn liền theo phản xạ mà tỉnh lại. Hắn kề sát vào da thịt non mềm của Chu Tử, lúc ma sát thoải mái khác thường, trong lòng khẽ động, liền muốn làm thêm một lần nữa.
Triệu Trinh thuộc loại người hành động.
Hắn lập tức nhỏm dậy quỳ gối trên giường, nâng người Chu Tử lên, bày ra tư thế đưa lưng về phía mình, vịn eo Chu Tử, nhắm ngay vị trí mà nhấn vào.
Bờ mông trắng nõn bóng loáng đầy đặn của Chu Tử dính sát vào cơ bụng gầy nhưng săn chắc của hắn; theo từng va chạm của hắn mà phát ra tiếng “phạch phạch”, nơi hai người giao hợp không ngừng tràn ra bọt nước, phát ra tiếng nhèm nhẹp dinh dính.
Sắc trời đã sáng rõ, tia sáng ban mai xuyên qua cửa sổ dán vải lụa thô xanh biếc mà chiếu vào phòng. Trong phòng ngủ tựa hồ rất yên tĩnh, chỉ là không khó nhận ra chân giường khổng lồ đang đong đưa, dường như còn có tiết tấu.
Cho đến trưa, Triệu Trinh vẫn chưa ra cửa, buổi chiều mới vội vã thay triều phục đi ra ngoài. Chu Tử tắm rửa xong, đang bưng bát canh tránh thai Hồ ma ma đưa tới chậm rãi uống, Ngân Linh tiến vào nói: “Nha hoàn Mỹ Liên của Nhị biểu tiểu thư vừa đến đây, nói là hai vị biểu tiểu thư mời ngươi qua có chuyện cần dặn dò.”
Chu Tử bị Triệu Trinh dày vò cả đêm khiến cả người đau nhức, vốn đinh sau khi uống canh tránh thai xong ngủ bù, hiện tại vừa nghe Ngân Linh nói vậy, chịu đựng khó chịu, thay quần áo, nhờ Ngân Linh giúp nàng chải đầu — cánh tay của nàng đau nhức không nâng lên nổi.
Ở trong phủ của Triệu Trinh đã hơn một tháng, hai vị biểu tiểu thư đều có chút mệt mỏi đuối sức. Trong phủ này, Triệu Trinh dùng quân pháp để cai quản giống như một cái thùng sắt vậy, khiến người ta không có chỗ nào để nói.
Mấy tên quản gia lớn nhỏ đều là thân tín của Triệu Trinh, trên mặt thì có vẻ cung kính cười đó, nhưng nên làm cái gì thì làm cái đó, động một chút liền nói Vương gia chúng ta thế này Vương gia chúng ta thế kia. Còn bọn sai vặt căn bản là người Triệu Trinh chọn lựa từ trong quân đội ra, mặc áo giáp vào thì thành lính, cởi giáp là nô, càng thêm đàn gảy tai trâu.
Ma ma lớn tuổi trong phủ chỉ có mỗi Hồ ma ma, cũng là loại người không có việc gì thì ngồi yên một chỗ, có việc thì giả bộ hồ đồ, khiến người ta hận không thể bóp bà ta một cái. Quản lý ngoại viện là Đại Nhạn – thân tín của Quý phi nương nương trong cung, giống như pho tượng Phật bằng ngọc ngồi đó, không ai lay chuyển được.
Trong nội viện Tùng Đào Uyển nơi Triệu Trinh ở chỉ có hai nha hoàn — là Chu Tử và Ngân Linh.
Ngân Linh nhìn thì mơ mơ màng màng, bộ dạng cũng bình thường, nhưng mà hai vị tiểu thư cũng đều tận mắt thấy Ngân Linh làm một hành động vĩ đại: nàng một tay có thể giúp người làm vườn nhổ một gốc cây hòe mọc hoang, thân cây to bằng một vòng ôm… Ai dám trêu chọc nữ đại lực sĩ này chứ?
Muốn bóp cũng nên chọn quả hồng mềm, vậy cũng chỉ còn lại nha đầu thông phòng của Triệu Trinh – Chu Tử. Mà ả Chu Tử này luôn cố tình thật khiêm tốn, tuy rằng được sủng ái, nhưng lại tuyệt không ương ngạnh, y phục trên người cũng rất bình thường, rất ít đeo trang sức quý giá, bình thường cũng ít nói, ngáng chân thì nàng cũng tiếp nhận, ngay cả phản kháng cũng không. Triệu Trinh không ở trong phủ, ả liền như con rùa co đầu rút cổ ở trong Tùng Đào Uyển, ai cũng không thể tự tiện đi vào kéo ả ra ngoài.
Hai vị biểu tiểu thư đều được cao thủ trạch đấu bồi dưỡng, nhưng ở trong Vương phủ này, dù có vô số thủ đoạn trấn áp trừng trị nha hoàn hay thiếp thất, cũng không có chỗ để phát huy, quả thực là anh hùng không có đất dụng võ a!
Hôm nay rốt cục các nàng cũng nắm được cơ hội.
Biểu đệ Vương gia trưa ngày hôm qua đã trở về Vương phủ, lại bị tiện tỳ Chu Tử này lôi kéo vào Tùng Đào Uyển, ở đó một ngày một đêm, đến trưa nay ăn cơm xong mới tiến cung. Ở Vương phủ hai vị biểu tiểu thư không tìm được thuộc hạ có thể dùng, đành phải phái nha hoàn của mình đi theo dõi. Sau khi biết Triệu Trinh đã ra ngoài, các nàng tận dụng triệt để, gọi Chu Tử qua.
Chu Tử đứng ở giữa chính phòng, ánh mắt của Nhị biểu tiểu thư và Tứ biểu tiểu thư đều sắc như dao cạo, hung hăng quét qua toàn thân nàng từ đầu đến chân. Cuối cùng, các nàng đều cảm thấy trạng thái của Chu Tử hôm nay thoạt nhìn không được tốt lắm. Mặc dù Chu Tử ăn mặc chỉnh tề, mặt mày sạch sẽ, nhưng khi nhìn tỉ mỉ, sẽ phát hiện mí mắt nàng hơi sưng,